Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 3

Ban đầu, khi vừa lim dim vào giấc ngủ, Y chợt nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ ngoài sân. Cứ ngỡ là quỷ thần trêu ghẹo, gan thỏ đế nên y cũng một phen hốt cả hoảng. Nhưng khi nhìn ra khe cửa sau, y chợt thấy bóng dáng một người nam nhân với trang phục sốc sếch. Tay phải hắn ôm lấy bả vai trái, vẻ mặt trông rất đau đớn và thở hổn hển.

Y chợt nhận ra đây là người chứ không phải ma cỏ. Ngay khi thắp ngọn đèn chuẩn bị bước ra thì hắn đã ngã ngụy xuống.

Y vội vàng đỡ người nam nhân vào trong nhà, để hắn nằm trên giường rồi vội vàng thắp thêm một ngọn đèn dầu. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, cơn đau đớn hiện rõ trong từng nét mặt của hắn. Người này chắc hẳn đã bị thương nặng, nhưng Y vẫn kịp nhận ra rằng đây hẳn không phải là người bình thường. Vết thương trên bả vai trái của hắn tuy nhỏ máu vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ lớp áo sộc sệch. Y cuối đầu ngước nhìn, hẳn là vết cung tên bắn. Không lẽ người này đang bị truy sát?

Nhưng thôi mặc kệ, cứu người là quan trọng nhất. Y vội vã sắc thuốc, đôi tay thoăn thoắt chuẩn bị, giọng nói thấp nhẹ như trò chuyện một mình.

Lang Y: “Chắc là không chết được đâu… vết thương tuy nhỏ nhưng chảy nhiều máu quá, phải uống thuốc và băng bó, không thì càng nguy.”

Là một đại phu, đạo dức nghề nghiệp không cho phép Y bỏ mặc một người sắp chết như vậy. Huống hồ gì trông hắn có vẻ như đã lê lết một quảng đường xa để đến đây cầu sự giúp đỡ.

Những thảo dược được nghiền nát thành bột, pha với nước nóng rồi đúc vào miệng người bệnh. Hắn khẽ rên một tiếng, đôi mắt hé mở mơ màng mà mê man, ánh mắt mơ hồ như lạc vào cõi xa vắng. Y vén áo, cẩn thận đắp thuốc lên vai của nam nhân nọ rồi lạ đặt thêm một chiếc mền dày cho hắn. Ánh sáng đèn dầu chập chờn như muốn tắt đi giữa không gian tĩnh lặng.

Trăng khuya đã lên cao, xuyên qua lớp cửa sổ nhỏ, chiếu ánh sáng lạnh lẽo lên nền đất mờ tối. Những tia sáng yếu ớt, mờ mờ ảo ảo, giống như ánh mắt của những linh hồn lạc lối. Gió từ ngoài thổi vào, nhẹ nhàng vỗ về những cây cối trong sân, như lời thì thầm của đêm. Tất cả yên ả, nhưng cũng không kém phần u uất.

Y nhìn lên trần, nỗi lo lắng vẫn cứ quẩn quanh trong lòng. Dù hắn có thể sống sót hay không, Y cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành chờ đợi. Trong nhà Y cũng cũng dư giả gì, chỉ có một cái giường tre nhỏ đã nhường cho nam nhân xa lạ này nằm, Y đành phải ngồi mép bên giường chợp mắt tạm.

Khi trời rạng sáng, ánh sáng yếu ớt của bình minh xuyên qua khe cửa, đánh thức cả không gian. Trước cửa sổ, những tia sáng vàng đã đủ để chiếu sáng lên khuôn mặt hốc hác của người nam nhân. Hắn cau mày, dường như lúc này đã có dấu hiệu tỉnh lại. Y vội xem vết thương trên vai hắn, kỳ lạ thay, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, vết thương đã hoàn toàn khép lại nhanh chóng như chưa từng bị trúng tên.