Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 2

Nếu Khánh Chiêu đồng ý giải quyết mâu thuẫn cùng với Khánh Niên ngay trong kiếp này, thiên đạo đảm bảo với hắn sẽ cho hắn thêm tuổi thọ. Thay vì số mạng của Khánh Chiêu chỉ sống được đến năm 30 tuổi thì thiên đạo sẽ giúp hắn sống đến 80 tuổi.

Khánh Chiêu nghe thế liền vội vàng đồng ý. Hắn chỉ muốn được sống còn những chuyện khác tính sau. Vậy nên, trước khi Khánh Chiêu kịp chớp mắt một cái, cơ thể hắn bất ngờ chìm trong luồng ánh sáng trắng xóa. Một cơn đau dữ dội ập đến, kéo hắn trở lại cõi trần.

Ngay khi vừa tỉnh dậy, hắn chợt nhớ ra rằng đây là thời khắc hắn đang chạy trốn vì bị quân của Khánh Niên truy sát. Cũng là do mâu thuẫn từ bé đến lớn, mặc dù cùng là hoàng tử được nuôi dưỡng dưới trướng của hoàng hậu, nhưng chung quy cũng không phải anh em ruột thịt cùng một mẹ nên mối quan hệ của cả hai cũng không thân thiết sâu sắc.

Lúc này, Khánh Chiêu vừa mới trốn thoát từ mật thất trong cung, hắn lao đầu luồn lách bỏ chạy và bị phát hiện. Thế là Khánh Niên cho người đuổi theo muốn bắt hắn lại. Khánh Chiêu đời nào mà muốn tiếp tục bị tra tấn thế nên hắn bỏ chạy bằng sức cùng lực kiệt. Cuối cùng, khi đến bên cạnh vách đá, hắn vốn không hề muốn liều mình nhảy xuống nhưng xui xẻo thay, Khánh Niên vì quá gấp gáp nên đã giương cung bắn một phát trúng ngay vai của Khánh Chiêu. Và thế là vị phế đế ăn chơi tɧác ɭoạи bỏ bê triều chính cuối cùng cũng phải lãnh cái kết ngã xuống vách núi. Máu chảy như sông mà phải không can tâm nhắm mắt xuôi tay.

Giờ đây được sống lại, Khánh Chiêu biết hắn phải chạy thật sâu vào rừng để lẩn trốn tuyệt đối không thể để bị bắt một lần nào nữa.

Hắn chạy mãi chạy mãi, tuy vết thương trên vai đang dần khép lại nhưng chỗ đấy vẫn rỉ máu không ngừng. Hắn kiệt sức, bụng thì đói meo. Ngay khi hắn nghĩ mình sẽ chẳng thể chạy xa được thêm nữa thì phía xa săm xuất hiện bóng dáng của một ngôi điền trang nhỏ lấp ló giữa những tán cây. Ánh sáng từ chiếc đèn l*иg treo trước cửa le lói, như một lời mời gọi.

Hắn chạy không nổi nữa nên chỉ có thể bò lại gần, từng hơi thở gấp gáp, yếu ớt. Khi đến trước cổng, hắn cố gắng cất giọng:

“C… cứu… ta…!”

Nhưng chưa kịp nói thêm, cơn kiệt sức đã khiến hắn ngã gục xuống. Trước khi mất đi ý thức, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến lại gần.

Ngược bóng trăng tà, từ trong căn phòng, một vị đại phu trẻ tuổi bước ra, ánh mắt ngước nhìn nam nhân đã ngất trước mặt. Y ngơ ngác vừa hoàn hồn lại đã vội cầm đèn đầu soi vào.