"Các em rất may mắn, đã được ở lại." Người phụ nữ nhìn quanh lớp học: "Kỳ thi cuối kỳ, 10%."
Con số này vừa thốt ra, Kỷ Hồi thấy rõ ràng cơ thể của những học sinh đó run lên vài cái, đó là điềm báo của sự hoảng loạn và căng thẳng tột độ.
5 và 10%... là đang chỉ tới thứ hạng sao?
Ngay khi cậu vẫn chưa xác định thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thất thanh từ hành lang vọng đến, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy âm thanh như vậy kể từ khi đến đây.
Theo bản năng, Kỷ Hồi cho rằng đó là những người gặp ác mộng giống như 8 người họ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một vài học sinh của các lớp khác bị bảo vệ mặc đồ đen lôi kéo về phía cầu thang, trên mặt họ tràn đầy vẻ kinh hãi.
"Cho em một cơ hội nữa!!! Thầy!!! Xin thầy đó!!!"
"Em thực sự sẽ học hành chăm chỉ!!! Em vẫn có thể học!!!"
"Em chỉ là phát huy không tốt thôi, lần sau nhất định sẽ thi tốt hơn!! Em có thể thi đậu đại học A!! Thực mà!!!"
Một nam sinh kích động gào thét, trong mắt nổi đầy tơ máu khiến cả người cậu ta trông càng điên loạn hơn.
Không phải là người gặp ác mộng như họ, Kỷ Hồi mặt không cảm xúc quay đầu lại.
Chân trái đột nhiên bị ai đó đá nhẹ một cái, Kỷ Hồi sững sờ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trung niên.
Đây cũng là lần đầu tiên Kỷ Hồi thấy người phụ nữ có một chút biểu cảm.
Bà ta có vẻ hài lòng nhìn học sinh này, dù cậu ngồi xa nhất cũng có thể cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của bà ta.
"Tốt lắm."
"..." Kỷ Hồi không biết tại sao mình lại được khen ngợi, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "Cảm ơn cô."
"…" Lương Khâu Diệp cảm thấy phản ứng của người này thực sự khác với những người khác.
Luôn luôn giữ vẻ bình tĩnh, hoàn toàn không sợ hãi.
Tuy nhiên, không phải là Kỷ Hồi không sợ mà cậu chỉ không biểu hiện cảm xúc ra ngoài mà thôi.
Kỷ Hồi chú ý đến phản ứng của học sinh, lúc này cậu đã chắc chắn con số đó đại diện cho thứ hạng.
Trong đầu nhớ lại bảng điểm, Kỷ Hồi viết hai con số lên tờ giấy nháp.
"37, 5%".
Sắp xếp hai con số này thành nhiều tổ hợp, thử cộng trừ nhân chia, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở con số 740.
Cậu đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Người phụ nữ trên bục giảng không giảng bài nữa, cậu ngẩng đầu lên thấy bà ta đang nhìn mình chằm chằm.
Không phải là cậu, mà là...
Đồng tử Kỷ Hồi giãn ra, quay đầu nhìn lại. Bên ngoài cửa sổ phía tay phải, người đàn ông trung niên đang đứng đó nhìn chằm chằm cậu qua lớp kính.
Ánh mắt ông ta rơi vào tờ giấy dưới ngòi bút của cậu.
Người đàn ông trung niên có bụng bia rất to, kết hợp với cái đầu ít tóc lẽ ra phải tạo cảm giác hiền lành nhưng người này thì không.
Người đàn ông mặt mày tối sầm, cách một tấm kính nhìn chằm chằm vào Kỷ Hồi.
Tim Kỷ Hồi đập nhanh, cậu cảm thấy vài lần mình xúc động lại là vì đôi nam nữ trung niên này, quả thực rất khó chịu.
Nhưng cậu không biểu hiện ra mặt, bình tĩnh quay đầu lại nhìn về phía người giáo viên trên bục giảng, trong mắt tràn đầy... du͙© vọиɠ tìm hiểu tri thức.
Giống như đang giục bà ta mau chóng giảng bài...
Chân người phụ nữ trung niên hơi run lên, Kỷ Hồi thấy rõ sắc mặt vốn đã tái nhợt của bà ta lại càng trắng bệch hơn.
Một phút trôi qua, tình thế giằng co đó cuối cùng cũng bị phá vỡ, người đàn ông trung niên bên ngoài cửa sổ đã rời đi.
Người phụ nữ dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tức giận nhìn Kỷ Hồi, hoàn toàn quên mất việc vừa rồi bà ta đã khen ngợi cậu.
"…"
Kỷ Hồi nhìn vẻ mặt của bà ta, trong lòng phần nào hiểu được thân phận của gã đàn ông mập mạp kia.
Ước chừng là hiệu trưởng, nên người phụ nữ mới sợ ông ta.
Tiếng chuông tan học vang lên, Lương Khâu Diệp trực tiếp đứng dậy ra ngoài, không biết là đã phát hiện ra manh mối gì.
Nhưng người phụ nữ trung niên không lập tức ra ngoài, mà đi thẳng đến chỗ ngồi cuối lớp.
Bàn ghế bị va chạm "rầm rầm" liên hồi, Kỷ Hồi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã vào tường, một đôi tay siết chặt lấy cổ cậu.
"Lúc nãy đang trong giờ học mà em đang làm gì vậy?! Sao không nghe giảng!!!"
"Khụ khụ..." Cổ họng bị siết chặt, Kỷ Hồi muốn lên tiếng nhưng rất khó khăn.
Cậu không biết tại sao người phụ nữ này lại nổi điên, cho dù có bị phát hiện là lơ là học hành thì hình phạt cũng không đến nổi như vậy.
"Em... đang tính một bài toán..." Cậu cố gắng lên tiếng, nhưng lại ngắt quãng.
Sức lực của người phụ nữ còn lớn hơn cậu tưởng, thậm chí còn mạnh hơn đàn ông. Hiện tại cậu cảm nhận được, bà ta thực sự muốn gϊếŧ cậu.