"Cô giáo! Bình tĩnh!" Đột nhiên có người từ bên cạnh quát lên, vươn tay ra cố gắng hết sức kéo bà ta đi.
Hạ Đồng cũng không ngờ sức lực của người này lại lớn như vậy, dùng hết sức kéo ra: "Anh! Anh mau chạy đi!"
Tuy nhiên tay người phụ nữ vẫn không hề buông ra, một cái kéo của cậu ta đã khiến Kỷ Hồi quỳ rạp xuống đất.
Nhưng khoảnh khắc đó đã đủ rồi, cuối cùng Kỷ Hồi cũng nói rõ trong giây lát đó: "Em đang tính toán! Không có không nghe giảng!"
Đôi bàn tay khô khốc chỉ cách cổ cậu một centimet, đột nhiên dừng lại.
Mặt mày người phụ nữ âm trầm nhìn chằm chằm vào cậu.
Kỷ Hồi không né tránh, bình tĩnh nhìn lại.
Cậu đã không biết đây là lần thứ mấy đối mặt với bà ta rồi.
May mắn là mỗi lần đều là đối phương chịu thua, điều này khiến cậu cảm thấy khâm phục khả năng kiểm soát biểu cảm của mình.
May mà cậu không bao giờ để lộ cảm xúc và tâm tư lên mặt.
Người phụ nữ không nói gì nữa, vừa định đi ra ngoài thì thấy người đàn ông trung niên lúc nãy đứng ở cửa.
Đồng tử đột nhiên co lại, cuốn sách trong tay người phụ nữ "bịch" một tiếng rơi xuống đất, bà ta thậm chí còn không đứng vững, dựa vào tường.
Người đàn ông cũng không nói gì, chỉ nhìn bà ta.
Những người nhập mộng không ai dám lên tiếng, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này.
Đây là sắp tàn sát lẫn nhau sao?
Ban đầu tưởng người phụ nữ sẽ khóc lóc nhưng ngoài dự đoán của mọi người, bà ta nhặt cuốn sách lên đứng dậy đi theo người đàn ông trung niên ra ngoài.
Ánh mắt Kỷ Hồi lóe lên, nhìn đồng hồ không chắc chắn có đủ thời gian hay không, suy nghĩ một chút vẫn lén lút đi theo ra ngoài.
Thấy sắc mặt cậu vẫn chưa tốt lên, Hạ Đồng vội vàng nói: "Anh! Anh đi đâu vậy!"
"Nói sau đi."
Không kịp nhìn cậu ta, Kỷ Hồi vội vã rời đi để lại một phòng đầy người bối rối.
"Chậc! Đm!" Hạ Đồng bất lực giậm chân, dừng lại một chút vẫn đi theo ra ngoài.
Trần Tử Viên và Vương Huệ Nguyên nhìn nhau, người sau cũng nói: "Chúng ta cũng đi thôi."
Đến giờ họ vẫn chưa chia sẻ manh mối, phòng ngừa rủi ro thì vẫn nên đi theo.
Trương Huy cũng lặng lẽ đi theo, Tề Đại Phi cau mày suy nghĩ một lúc vẫn di chuyển bước chân.
Ở một mình không an toàn.
Kỷ Hồi đi theo ở khoảng cách mười bước, bước chân nhẹ nhàng.
Còn 11 phút nữa mới đến tiết học tiếp theo, may mà đang trong giờ giải lao.
Đi qua nhiều tầng cầu thang, Kỷ Hồi hơi sốt ruột không biết trong khoảng thời gian này có thể phát hiện ra điều gì không.
Vào tòa nhà chính là khu văn phòng của giáo viên và lãnh đạo nhà trường, bên trong không có học sinh nên rất yên tĩnh.
Bước chân Kỷ Hồi nhẹ nhàng, nấp sau bức tường, cho đến khi họ đến trước cửa một căn phòng ở tầng hai.
Người đàn ông mở cửa, người phụ nữ run rẩy đi vào, ngay sau đó cửa từ từ đóng lại.
Nằm rạp xuống trước cửa, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, may mà cậu có thể dựa vào thính giác nhạy bén của mình để lắng nghe kỹ những động tĩnh trong đó.
Tiếng kéo ghế, tiếng lấy đồ, tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ của người phụ nữ, tiếp theo là...
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Kỷ Hồi giật mình, thân thể nghiêng ngả sắp mất thăng bằng đập vào cửa.
Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn ra, kéo cổ áo cậu lại giây tiếp theo Kỷ Hồi ngồi phịch xuống đất, dựa vào người phía sau.
Mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào mũi, Kỷ Hồi ngạc nhiên quay đầu.
Lương Khâu Diệp thấy vẻ mặt sửng sốt của cậu, trong lòng bất ngờ có chút vui vẻ.
Cuối cùng cũng không giả tạo nữa rồi.
Tuy nhiên hắn liếc xuống dưới, liền nhìn thấy trên cần cổ trắng nõn của đối phương có một dấu tay đỏ ửng.
Đó là dấu vết bị siết chặt lúc nãy để lại.
Vì đang nghe lén nên không tiện nói chuyện, Kỷ Hồi đã quay đầu lại áp tai vào cửa một lần nữa.
Cậu nghe thấy tiếng điện rất rõ ràng, tiếng đánh đập, và...
Cảm thấy cổ hơi ngứa, toàn thân thiếu niên run lên quay đầu ngơ ngác nhìn người đàn ông.
Cậu sững sờ một lúc, im lặng hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Lương Khâu Diệp không nói gì, ngón tay cái bên phải nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ đó, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Hắn có hơi tự trách, không ngờ mình mới rời đi một lúc đã có người suýt mất mạng.
Mà người đó lại là con cáo ranh mãnh này.
Hai người nhìn nhau, Kỷ Hồi càng ngày càng nghi ngờ, nhìn ánh mắt u ám của đối phương cuối cùng cũng phát hiện ra có lẽ là do dấu vết trên cổ của cậu.
Cậu cười cười, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.
Cậu tưởng đối phương sẽ gật đầu nhưng không ngờ cậu lại đánh giá quá cao chỉ số EQ của vị tiên sinh này.
Đối phương đột nhiên đưa tay ra, trái phải đỡ lấy đầu cậu, mạnh mẽ xoay lại khiến tai cậu áp sát vào cửa.
"..."