Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 11: Xã hội một chiều (11)

Đó là một tờ giấy nháp kẹt ở khe nối giữa bàn học và ngăn kéo, nếu không dùng tay sờ kỹ thì rất khó phát hiện.

Rút tờ giấy ra, là trang giấy xé từ một cuốn sổ nào đó.

Tuy nhiên nội dung lại không liên quan đến việc đổi chỗ ngồi, toàn tờ giấy đều là hai con số: [37]

Gấp tờ giấy nháp vào trong túi, Kỷ Hồi lại đi đến tủ đồ.

Cửa tủ đã khóa không mở được nhưng có thể nhìn thấy đồ đạc bên trong qua tấm kính.

[Sổ tay học sinh lớp 3 khối 12], [150 điều lệ trường học], [150 điều lệ lớp học], [Học tập là trên hết], [Con đường duy nhất], [Đảo ngược cuộc đời],[Một bước lên trời].

Kỷ Hồi sờ vào ổ khóa nhỏ xíu trên cửa tủ, cúi đầu suy nghĩ nếu mình phá khóa này liệu có vi phạm nội quy trường học mà bị đuổi học hay không.

Ngay lúc đó, ánh sáng phản chiếu trên cửa kính tối đi, có người đứng ở cửa che khuất đi tia sáng chiếu vào.

Quay đầu lại, Kỷ Hồi liền nhìn thấy người vừa bước vào.

"Sao rồi?"

Không ngờ lại chủ động hỏi cậu, không còn lạnh lùng nữa.

Chỉ vào ổ khóa, Kỷ Hồi bất lực cười khổ: "Mở không được, đi tìm chìa khóa thôi."

Lời còn chưa dứt, một chiếc chìa khóa đã được ném vào tay cậu, Kỷ Hồi sửng sốt nhìn Lương Khâu Diệp, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Hàng thứ ba, dãy đầu tiên người này là lớp trưởng, tìm thấy trong ngăn bàn của cô ấy."

Hắn đã phát hiện ra từ hôm qua rồi.

Kỷ Hồi càng chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình, ánh mắt u ám: "Anh có kinh nghiệm đấy."

Lương Khâu Diệp không trả lời cậu, không phản bác cũng không phủ nhận.

Không tiếp tục thăm dò nữa, Kỷ Hồi tra chìa khóa vào ổ khóa, mở cửa tủ lấy sổ tay học sinh bên trong ra.

Cậu nhanh chóng lật xem, gần như đọc mười dòng cùng lúc để tìm kiếm thông tin quan trọng.

Đây cũng là một trong những ưu điểm của cậu, hiệu suất cao.

Vì vậy, việc đọc tài liệu trong thời gian đi học đối với cậu mà nói không bao giờ là vấn đề.

Người đàn ông phía sau không rời đi, chỉ đứng yên lặng. Lúc này trong phòng học chỉ có hai người họ.

Học sinh lần lượt bước vào lớp, Lương Khâu Diệp nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: "Còn 5 phút nữa."

"Ừ."

Kỷ Hồi nhanh chóng xem qua từng cuốn sách, đặc biệt chú ý đến con số 37.

Số học sinh, thứ hạng, trang thứ 3, trang thứ 7, trang thứ 37, trang thứ 73 của một vài cuốn sách...

Cậu giống như một máy quét, sàng lọc những thông tin này lại.

Mấy người ở các tầng khác cũng trở về lớp, vốn định tìm mọi người để thảo luận nhưng thấy Lương Khâu Diệp và Kỷ Hồi đang đứng bên cạnh, dường như đang điều tra cái gì đó nên vẫn chọn trở về chỗ ngồi trước.

Hai người chủ chốt không có mặt, họ không thể sắp xếp manh mối một cách hiệu quả.

"Còn 1 phút nữa." Sắc mặt Lương Khâu Diệp lạnh tanh, "bịch" một tiếng đóng sập cuốn sách trong tay Kỷ Hồi lại, đặt trở lại vị trí ban đầu như trước khi mở tủ, xoay chìa khóa khóa cửa tủ lại, ném vào ngăn bàn của lớp trưởng.

May mà lớp trưởng vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật.

Cầm lấy cổ tay Kỷ Hồi, Lương Khâu Diệp dẫn mọi người chạy nhanh về chỗ ngồi, đúng lúc tiếng chuông báo động vang lên thì vừa kịp ngồi xuống.

Tiếng giày cao gót phát ra từ phía ngoài cửa, trán Kỷ Hồi hơi toát mồ hôi lạnh, cậu biết vừa rồi mình có chút liều lĩnh.

Nếu chậm hơn một chút nữa, cậu không biết phải đối mặt với điều gì, có thể là bị đuổi học hoặc có thể là sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Lấy ra một cuốn sổ từ ngăn kéo, xé một mẩu giấy nhỏ, Kỷ Hồi giống như hôm qua lặng lẽ đưa cho người bên cạnh.

Lương Khâu Diệp cúi đầu nhìn xuống: [Cảm ơn :)].

Có lẽ biểu cảm đó quá đơn giản, hoặc có lẽ biểu cảm đó được vẽ hơi tinh nghịch, khóe môi người đàn ông không nhịn được mà cong lên.

Hắn cũng giống như hôm qua, không trả lời mà nắm chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay, cất đi.

Kỷ Hồi cũng không hy vọng đối phương sẽ có phản ứng gì, trong đầu sắp xếp lại những tài liệu vừa xem.

Số 37 dễ liên tưởng đến thứ hạng của học sinh nhưng con số này không thuộc về bất kỳ ai trong số 5 học sinh bị đuổi học, học sinh có thứ hạng 37 cũng không nằm trong 5 người đó.

Những trang sách liên quan đến số 37 cũng không có thông tin nào đặc biệt.

Vấn đề ở đâu...

Người phụ nữ trung niên bước lên bục giảng, đẩy nhẹ kính lên.

"Kết quả kiểm tra giữa kỳ đã có rồi."

Các học sinh phía dưới "xoạt" một cái ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vô hồn đó lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc.

Hoảng sợ, phấn khích, buồn bã, căng thẳng...

Những biểu hiện chân thực này khiến Kỷ Hồi nhận ra họ vẫn còn sống, cuối cùng cũng có hơi người rồi.

"Quy tắc cũ, 5%."

Những người phía dưới lại cúi đầu xuống, dường như hành động vừa rồi chỉ là ảo giác, chỉ có bờ vai run rẩy là biết họ vẫn đang kích động.

Kỷ Hồi nheo mắt, lặng lẽ ghi nhớ con số này.

5% sao...