Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 10: Xã hội một chiều (10)

"Kỳ lạ là tại sao chúng ta lại không tỉnh dậy được chứ." Trương Huy có vẻ như sắp sụp đổ, nước mắt lại không tự chủ được mà chảy xuống, da đầu vẫn chưa hồi phục vẫn còn nóng rát dữ dội.

Không ai lên tiếng, họ cũng không biết tại sao.

"Đệt, chẳng lẽ chúng ta thực sự xuyên không rồi." Hạ Đồng mặt mày tái mét, không nhịn được lại chửi thề.

Ngay lúc đó, những "người sống" ở các phòng khác lần lượt ra ngoài, đeo ba lô giống như hôm qua phớt lờ mấy người họ đi thẳng đến căng tin.

Kỷ Hồi lặng lẽ nhìn hết thảy, từ hôm qua cậu đã phát hiện mỗi người ở đây đều như một cá thể độc lập, ngoại trừ việc trả lời câu hỏi trong lớp ra họ sẽ không giao tiếp với người khác.

Hoàn toàn không có cảm xúc.

Thu lại tầm nhìn, cậu đeo ba lô lên, nói: "Đi thôi, đi ăn sáng đã."

Các món ăn sáng cũng khá ổn, mấy người họ ăn với tâm trạng "ăn được bữa nào thì hay bữa nấy" ăn đến khi bụng căng lên. Hai cô gái sau khi nghe tin Cao Duy mất tích cũng không quan tâm đến việc giảm cân nữa, ăn uống điên cuồng.

Kỷ Hồi không tốn quá nhiều thời gian, vội vàng ăn đến khi no được tám phần liền đứng dậy đi về phía lớp học.

"Anh! Anh đi đâu vậy!" Hạ Đồng miệng ngậm bánh bao, nói không rõ ràng.

"Đi xem có manh mối gì không."

Có lẽ cách làm của Kỷ Hồi đã nhắc nhở mọi người, bây giờ không phải là lúc ngoan ngoãn để bị người khác chém gϊếŧ. Họ nhanh chóng ăn nốt đồ trong bát, chạy về phía tòa nhà giảng dạy.

Vừa bước vào tòa nhà, Lương Khâu Diệp đột nhiên lên tiếng: "Tôi lên tầng 4."

Lúc này mọi người mới nhớ ra nên chia nhau tìm kiếm thì hiệu quả sẽ nhanh hơn.

"Tôi lên tầng 5, tôi muốn tìm kiếm trong lớp học." Hạ Đồng lên tiếng, họ không biết lúc này Kỷ Hoài đã đến tầng trên cùng và đã bắt đầu tìm kiếm.

"Trước khi vào lớp hãy trở về chỗ ngồi." Lương Khâu Diệp nhìn hai cô gái, quay đầu nói với Hạ Đồng: "Cậu dẫn một người, tôi dẫn người còn lại."

"Anh Lương! Em cũng muốn đi cùng anh!" Trương Huy đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi run rẩy, anh ta không dám tách khỏi Kỷ Hồi hoặc Lương Khâu Diệp.

"Cậu lên tầng 3, tôi ở trên tầng này." Lời nói của người đàn ông không cho phép từ chối, lúc này cả người hắn toát ra khí thế của một con sói đầu đàn khiến người người e ngại.

Hắn quay đầu lại nói với Hạ Đồng: "Các cậu lên tầng 2, tầng 5 là nơi chúng ta cần trở về, tìm kiếm ở dưới xong thì tập hợp lại."

Hạ Đồng nghiêng đầu tóc xoăn của mình, thấy hắn nói cũng có lý liền cùng Trần Tử Viên lên cầu thang trước.

Chỉ còn lại tầng 1, đương nhiên là dành cho Tề Đại Phi.

Mặc dù gã không muốn nhưng nói thật, tầng 1 an toàn hơn so với những tầng chưa biết trên kia, nếu có chuyện gì thì cũng chạy thoát nhanh hơn.

Miễn cưỡng gật đầu, mọi người lập tức giải tán mỗi người đi đến địa điểm nhiệm vụ của mình.

Họ thực sự không biết điều kiện gì sẽ kích hoạt tai nạn, mọi việc đều được tiến hành thận trọng.

Kỷ Hồi đã đi một vòng ở mỗi tầng, cuối cùng vẫn dừng lại ở tầng 5 để tìm kiếm kỹ lưỡng.

Tầng này là của khối 12, từ lớp 1 đến lớp 4, tổng cộng có bốn phòng học. Cuối hành lang là nhà vệ sinh và phòng uống nước, còn có một căn phòng hoàn toàn kín, cửa sổ đều là kính một chiều, không nhìn rõ bên trong.

Nhìn bảng hiệu, trên đó ghi rõ là văn phòng.

Đứng bên cửa sổ, Kỷ Hồi không nhìn rõ cảnh tượng bên trong nhưng lại cảm thấy không thoải mái.

Cậu dừng bước một chút, vẫn quyết định tìm kiếm trong phòng học trước, xoay người rời đi.

Tại một nơi mà Kỷ Hồi không hề hay biết, người phụ nữ phía bên kia cửa sổ vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt theo dõi cậu từ đầu đến cuối đều không rời dù chỉ là một giây.

Người phụ nữ không có biểu cảm nào, trong mắt tràn đầy tử khí, Kỷ Hồi không biết mình đã có một cuộc "giao lưu bằng ánh mắt" với người trong văn phòng.

Vừa bước vào phòng học, Kỷ Hồi liền đi thẳng đến mấy chỗ ngồi hôm qua không có ai ngồi.

Cậu không biết sự biến mất của Cao Duy có phải vì đã làm điều gì đó vi phạm quy định rồi bị nhà trường đuổi học hay không.

Chắc hẳn là bị đuổi học rồi, giống như người phụ nữ đã nói hôm qua.

Nếu không đoán sai, năm chỗ ngồi này rất có thể là những người đã bước vào cơn ác mộng vào đêm trước khi họ đến.

Tất cả đều đã biến mất như Cao Duy.

Nơi này dường như không phải là một vòng lặp luân hồi mà thời gian sẽ luôn trôi qua.

Nhà trường vẫn luôn nhấn mạnh việc đuổi học và nói rằng bị đuổi học thì sẽ không còn lối thoát.

Đây hẳn là một con đường chết.

Kỷ Hồi cúi người nhìn vào ngăn kéo, những cuốn sách bên trong đều đã được dọn sạch không để lại một chút dấu vết nào cứ như thể ở đây là một chỗ ngồi trống không có người ngồi, chỉ có cái tên dán ở góc trên bên phải cạnh bàn là chứng tỏ sự tồn tại của một học sinh đã ngồi trước đây.

Xem liên tiếp 4 cái bàn học, đều không thu hoạch được gì, Kỷ Hồi cau mày đến chiếc bàn cuối cùng, đưa tay sờ.

Đôi mắt cậu sáng lên, Kỷ Hồi lập tức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có phát hiện.