Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 9: Xã hội một chiều (9)

Là người thường xuyên giúp khách hàng vẽ đủ loại hình ảnh kỳ quái, Kỷ Hồi hít sâu một hơi, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh và nhẹ nhàng nhất.

"Chào cô."

Cậu nghe thấy giọng nói khô khốc của mình.

Người phụ nữ lại nhìn cậu thêm một lúc, rồi chậm rãi nói: "Còn mười phút nữa tắt đèn."

"Vâng." Gật đầu, Kỷ Hồi tranh thủ sấy khô tóc, nhanh chóng trở về phòng.

Hạ Đồng vừa mới mặc quần, còn chưa kịp mặc áo thì thấy Kỷ Hồi đột ngột đẩy cửa bước vào.

"Sao thế?" Cậu ta kinh ngạc hỏi, cơ bụng vẫn còn đọng hơi nước chưa kịp lau khô.

"Nhanh về phòng." Kỷ Hồi mặt mày tái mét, trầm giọng nói: "Còn năm phút nữa tắt đèn, có người kiểm tra phòng."

Lời này hiển nhiên làm cho hai người trong phòng giật mình, Trương Huy lập tức cuộn mình trong chăn, Hạ Đồng cũng không kịp để ý tóc còn ướt vội vàng cầm giỏ tắm chạy về phòng mình, "rầm" một tiếng khóa cửa rồi trèo lên giường.

Kỷ Hồi cũng khóa cửa, nhanh chóng leo lên giường nằm xuống.

Trước khi lên giường, cậu liếc nhìn đồng hồ: 10 giờ 58 phút.

11 giờ, đèn tắt đúng giờ xung quanh chìm vào bóng tối, ngay cả ánh trăng cũng không lọt vào được.

Hoặc có lẽ vốn dĩ nơi đây đã không có ánh trăng.

Kỷ Hồi nằm yên trong chăn điều chỉnh tư thế ngủ chuẩn mực nhất nhưng trong đầu lại khá hỗn loạn.

Là một họa sĩ kèm tư vấn tâm lý cậu thường xuyên phải vẽ những bức tranh về giấc mơ của bệnh nhân để họ hiểu thêm về tình trạng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm nhận được.

Khoảnh khắc 11 giờ trôi qua, cả thế giới dường như trở nên tĩnh lặng, như một xoáy nước đen nuốt chửng lấy mọi âm thanh.

Kỷ Hồi không mở mắt nhưng cậu lắng nghe kỹ những động tĩnh xung quanh.

Thính giác của cậu tốt hơn người thường điều này khiến cậu khó chìm vào giấc ngủ sâu, một chút tiếng động cũng dễ dàng đánh thức cậu.

Âm thanh *trắng là một trong những giải pháp cậu tìm ra để đối phó với vấn đề của mình.

*Âm thanh TV bị hỏng*

Nhưng bây giờ lại quá yên tĩnh, dường như đang ở trong môi trường chân không, nếu không phải hơi thở vẫn bình thường cậu sẽ nghĩ mình đã bị hố đen nuốt chửng.

Quá trình chìm vào giấc ngủ dài lê thê khiến người ta hơi lo lắng, Kỷ Hồi chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập của mình.

Ngay cả Trương Huy bên cạnh cũng không cảm nhận được.

Có lẽ do ban ngày quá mệt mỏi, hoặc vốn dĩ cơ thể cậu đang trong trạng thái ngủ, không lâu sau Kỷ Hồi đã chìm vào giấc ngủ.

Điều rất hiếm hoi là, cậu ngủ một giấc không mộng mị.

Sáng hôm sau, trời còn mờ sáng, tiếng loa phát thanh trong ký túc xá đột ngột vang lên, tiếng báo động giục giã như chuông vào lớp.

Kỷ Hồi cau mày, nhất thời có ý định đập nát cái loa nhưng vẫn nhịn xuống.

Không đúng, đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là sau một giấc ngủ dậy, cậu vẫn còn ở đây.

Quay đầu nhìn người trên giường kế bên, quả nhiên Trương Huy cũng ngồi bên mép giường với vẻ mặt ngơ ngác.

"Sao còn ở đây?" Anh ta ngây người ra.

Kỷ Hồi không trả lời câu hỏi của anh ta, dù sao bản thân cậu cũng chưa hiểu gì.

Có lẽ liên quan đến việc "trở về" mà Lương Khâu Diệp đã nói trước đây.

Họ bị mắc kẹt trong giấc mơ, phải tìm cách từ giấc mơ trở về hiện thực...

Sau khi rửa mặt, Kỷ Hồi mặc đồng phục rồi mở cửa phòng, cũng vào khoảng thời gian đó mọi người đều ra hành lang.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã nhận ra có điều bất thường.

"Cao Duy đâu?"

Mọi người đều có vẻ mặt không tốt, lần lượt nhìn về phía Lương Khâu Diệp ở cùng phòng với Cao Duy.

"Không biết." Vẻ mặt người đàn ông cũng không tốt lắm, sáng sớm bị đánh thức bởi tiếng loa phát thanh đang khó chịu thì phát hiện bạn cùng phòng đã biến mất, quả thật không phải là chuyện khiến cho người ta bình tĩnh.

"Anh ở cùng phòng với cậu ta mà…?" Tề Đại Phi tức giận hét lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì thấy Lương Khâu Diệp lạnh lùng nhìn mình, gã nuốt sống lời mắng mỏ sắp thốt ra.

Không còn cách nào khác, vóc dáng và thể hình của hắn trông áp đảo hơn gã, khí thế cũng hung hăn hơn.

Chưa kể lúc này tâm trạng của hắn còn đang không tốt.

"Không nghe thấy." Kỷ Hồi nhanh chóng trả lời: "Qua 11 giờ mỗi người sẽ bị cô lập hoàn toàn, không cảm nhận được bên ngoài."

"Làm sao cậu biết?" Tề Đại Phi quyết định chuyển cơn giận sang người khác.

Kỷ Hồi liếc gã: "Thính giác của tôi tốt hơn người thường, lúc 10 giờ 59 phút tôi vẫn còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên bàn nhưng khi qua 11 giờ thì không còn nghe thấy gì cả."

Cậu nói sự thật, vốn định lại cảm nhận tốc độ thời gian một lần nữa nên mới đặc biệt chú ý.

"Thật sự là như vậy…" Hạ Đồng đột nhiên lên tiếng: "Lúc 10 giờ 50 mấy phút tôi vẫn còn nghe thấy tiếng người bên cạnh trở mình, đm, vừa qua 11 giờ liền không nghe thấy gì cả."

Phòng ký túc xá này cách âm không tốt, đặc biệt là giữa hai giường của hai phòng chỉ cách nhau một bức tường, cứ có động tĩnh của giường ở phòng bên cạnh thì bên còn lại đều nghe thấy hết.