Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 8: Xã hội một chiều (8)

Mấy ngày trước, giấc mơ đều đúng giờ thức giấc, cứ cố gắng vượt qua vài tiếng đồng hồ là được nhưng hôm nay cảm giác lại khác hẳn cứ như thực sự đã trải qua cả một ngày vậy. Có thật là đã qua một ngày rồi không?

Thiếu niên đột ngột mở mắt, vội vàng lau khô người mặc quần áo vào rồi nhanh chóng bước khỏi phòng tắm, nhìn chiếc đồng hồ báo thức đơn giản nhất trên bàn mình.

Cậu nhớ rõ từng giây, sống đến giờ này ai cũng có khả năng ước lượng thời gian khá chuẩn xác.

Không ngoài dự đoán, điều này hoàn toàn trùng khớp với chuyển động của kim giây.

Thực sự đã trôi qua một ngày.

"Anh Kỷ? Anh tắm xong rồi à?"

Trương Huy đang ngồi trên ghế mải mê suy nghĩ bị động tác đột ngột của cậu làm giật mình.

"Ừ." Kỷ Hồi đáp lại, rồi hỏi: "Cậu tắm không?"

"Tôi… tôi không đi." Trương Huy lắp bắp giọng nhỏ nói, vết thương sáng nay vẫn còn đau anh ta thực sự không có tâm trạng đi tắm.

"Được." Kỷ Hồi gật đầu, dặn thêm một câu: "Lên giường nghỉ ngơi sớm đi, 11 giờ là tắt đèn rồi."

Vì vấn đề điện áp, máy sấy tóc đặt ở cuối hành lang, bên cạnh là một tấm gương soi toàn thân, tiện cho việc sấy tóc và chỉnh sửa trang phục.

Hai bên gương dán câu: [Dùng đồng làm gương, có thể chỉnh lại y phục; dùng cổ làm gương, có thể biết sự hưng suy; dùng người làm gương, có thể sự được mất].

Tấm gương phản chiếu toàn bộ hành lang, từng cánh cửa phòng ký túc xá đều hiện lên rõ ràng.

Kỷ Hồi vừa ra khỏi cửa liền thấy Hạ Đồng đang ngồi xổm trước cửa phòng mình ngẩn ngơ, cậu vừa mở cửa ra thì cả hai người đều giật mình.

"Sao vậy?" Kỷ Hồi là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, hỏi.

"Không... chỉ là tôi ở một mình trong phòng thấy không thoải mái." Nam sinh tóc xoăn vuốt vuốt tóc, rõ ràng không muốn người khác biết mình sợ hãi: "Trong phòng còn có một người sống chết không nói năng gì, tôi nói chuyện với cậu ta mà cậu ta không trả lời nên tôi ra ngoài."

Kỷ Hồi hiểu ra, liếc nhìn Tề Đại Phi cũng đang lảng vảng trên hành lang, rồi thu lại tầm mắt: "Cậu muốn vào ngồi một chút không?"

Nam sinh "phập" một cái đứng dậy, chớp chớp đôi mắt long lanh như mắt cún: "Được không!?"

"Chưa đến giờ tắt đèn, lúc vào ký túc xá tôi đã xem qua nội quy rồi, không có nói là không được đi sang các phòng khác."

Kỷ Hồi mỉm cười: "Hôm nay Trương tiên sinh không tắm, cậu có thể dùng phòng tắm của chúng tôi, điều chỉnh tâm trạng."

"Được rồi! Cảm ơn Kỷ ca! Tôi biết anh là người tốt mà!!!" Hạ Đồng nhảy lên cao, lập tức chạy về phòng mình lấy đồ dùng tắm rửa và quần áo sạch.

"Tôi đến ngay đây!"

Trong lòng Kỷ Hồi đang suy nghĩ về đánh giá mà đối phương dành cho mình, có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng cậu là người tốt, chỉ có mình cậu biết không phải vậy.

Quay người lại, vừa định đi về phía cuối hành lang, cửa phòng bên cạnh cũng đột nhiên mở ra.

Nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của người đàn ông, cả hai đều sững sờ.

Lương Khâu Diệp không ngờ đối phương còn tâm trạng đi tắm, có phần ngây người.

Mái tóc ướt sũng vì được lau qua loa bằng khăn tắm nên có hơi rối, điều này khiến cho thiếu niên ban ngày như một con cáo già tăng thêm vài phần ngây thơ.

Đôi mắt đào hoa của đối phương mở to, những giọt nước chảy dọc theo thái dương xuống cằm cuối cùng là rơi xuống trước ngực.

Phải nói, đây quả thực là một khuôn mặt biết lừa người, vô hại và thuần khiết.

Kỷ Hồi thấy đối phương không nói gì, suy nghĩ một chút, vẫn mở lời trước: "Chào buổi tối?"

Cậu cần hợp tác với người này, hiện tại đang trong giai đoạn đánh giá nên tốt hơn hết là phải chủ động một chút.

"Chào buổi tối." Lương Khâu Diệp hoàn hồn, cứng nhắc đáp lại một tiếng, dừng một chút: "Sấy tóc?"

"...Ừ."

Kỷ Hồi gật đầu, giây tiếp theo cậu nghe thấy người đàn ông nói một tiếng "Được." rồi đóng cửa phòng lại.

"…"

Trong lúc nhất thời Kỷ Hồi cảm thấy việc hợp tác có lẽ là đổ bể rồi nhưng nghĩ đến thái độ của đối phương lúc nãy không tệ lắm, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều.

Nghi hoặc đi đến máy sấy tóc, Kỷ Hồi nhìn qua gương thấy Hạ Đồng đã cầm đồ vào phòng 304 rồi mới bắt đầu sấy.

Có lẽ tiếng máy sấy tóc mang đến một chút không khí như trong thực tế, Tề Đại Phi đang lảng vảng gần đó không còn căng thẳng nữa, mở cửa trở về phòng mình.

Trên hành lang chỉ còn lại một mình cậu.

Nửa bên mái tóc đã sấy khô, đổi máy sấy sang tay kia, Kỷ Hồi nghiêng đầu định vuốt ve phần tóc còn lại.

Nhưng chỉ với động tác nghiêng người ấy, cậu nhìn thấy người phụ nữ đang đứng trên cầu thang.

Ánh đèn ở cầu thang tối tăm và mờ mịt, phần trắng mắt dưới con ngươi của người phụ nữ rất rõ ràng, nhìn chằm chằm cậu qua cặp kính dày cộp.

Tim Kỷ Hồi thắt lại, cảm nhận máu dồn lên não, toàn thân tê dại.