Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 7: Xã hội một chiều (7)

Lương Khâu Diệp là người rất chính trực nhưng ít khi hắn hợp tác với người lạ vì không có sự tin tưởng, cũng chẳng có đảm bảo gì.

Thế nhưng bây giờ, nhìn đối phương hắn lại gật đầu đồng ý một cách khó hiểu.

"Được."

Có lẽ là vì người này gọi đủ tên hắn.

Đây là lần đầu tiên.

Ban đầu, mọi người định quay về ký túc xá nhưng thấy đoàn người đông đảo đi vào căng tin, họ chợt cảm thấy đói bụng. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng vẫn quyết định ăn uống trước đã.

"Kỳ lạ thật đấy." Hạ Đồng sờ bụng, vẻ mặt khó hiểu: "Tối qua tôi ăn thịt cua suýt nữa thì ăn đến no chết luôn, đáng lẽ ra bây giờ không nên đói mới đúng chứ."

Trần Tử Viên cũng gật đầu phụ họa: "Tối nay tôi cũng ăn chút đồ khuya rồi mới đi ngủ, lẽ ra không nên đói mới phải."

Kỷ Hồi đi ở phía sau nghe được, có chút bất lực.

Hai người này chẳng lẽ không biết ăn quá nhiều trước khi ngủ cũng sẽ gặp ác mộng hay sao?

"Lương Khâu Diệp." Trong lòng đang nghĩ vậy, đột nhiên người bên cạnh lên tiếng: "Hiện tại đang làm nghề tự do."

Nói xong, hắn quay đầu nhìn thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo.

Không ngờ, hắn không nhìn thấy bất kỳ sự khinh miệt hay ngạc nhiên nào từ trong mắt đối phương.

Sự điềm tĩnh của người này có chút không giống như hắn đã nghĩ.

Trên thực tế, Kỷ Hồi căn bản chẳng nghĩ nhiều đến thế nghề nghiệp gì trong mắt cậu đều không quan trọng. Là một nửa bác sĩ, trong mắt cậu chỉ có bệnh nhân, đối phương làm nghề gì chẳng liên quan gì đến cậu, đâu phải đang xem mắt.

"Ừ." Cậu nhẹ nhàng đáp lại, lịch sự mỉm cười.

"…" Lương Khâu Diệp nhất thời không biết nên đánh giá người này là đối nhân xử thế khéo léo hay là giả dối đến cùng cực.

Cái nụ cười này, có thể chuyên nghiệp hơn một chút được không?

...

Các món ăn trong căng tin đều là những món ăn dinh dưỡng chuẩn nhất, khá là phong phú. Mấy người thở phào nhẹ nhõm, hài lòng lấy thức ăn, ngồi xuống bàn ăn.

Trong căng tin, bàn dài nhất là bàn sáu người. Trừ Tề Đại Phi tự phụ không muốn ngồi chung với người khác ra, Kỷ Hồi cố tình xếp hàng cuối cùng khi lấy thức ăn để ngồi vào một bàn khác với Lương Khâu Diệp.

"Có chuyện gì?" Người đàn ông gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhìn người đối diện hỏi.

"Tôi muốn tất cả thông tin mà anh biết." Kỷ Hồi uống một ngụm canh, mỉm cười nói tiếp: "Về cơn ác mộng."

Lương Khâu Diệp nhướng mày: "Cậu cho rằng tôi biết?"

"Không phải tôi cho rằng, mà là anh thực sự biết một số thứ." Kỷ Hồi vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh như cũ.

"Vậy cậu dựa vào cái gì mà hợp tác với tôi? Dùng cái gì để trao đổi tin tức?" Lương Khâu Diệp nhìn cậu, đột nhiên bật cười.

Dù nụ cười này có phần mỉa mai nhạt nhẽo không để ý tới nhưng vẫn làm cho Kỷ Hồi chớp mắt, cảm thấy khá là đẹp trai.

"Dựa vào tay tôi."

Kỷ Hồi lắc nhẹ bàn tay trắng trẻo thon dài của mình.

Dù cậu là họa sĩ nhưng tay được chăm sóc rất tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi màu nước.

Hơn nữa đây là cơ thể mười bảy tuổi của cậu, điều này khiến cho toàn bộ cơ thể cậu như một tác phẩm nghệ thuật.

Sau đó, Lương Khâu Diệp nhìn thấy ngón tay như ngọc ấy điểm nhẹ lên ngực mình.

"Và cả đây nữa."

Lương Khâu Diệp nhìn đối phương, nghĩ người này nói năng làm việc sao lại mang theo một vẻ tự nhiên như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của mình, điềm tĩnh đến mức khiến người khác không tự chủ được cuốn theo nhịp điệu của cậu.

"Tôi là họa sĩ cũng là một chuyên gia tâm lý nên sẽ luôn chú ý đến người khác, thực hiện một số can thiệp nhất định." Kỷ Hồi thấy hắn không nói gì, liền tiếp tục:

"Lương tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta đều rõ ràng, giấc mơ đêm nay không phải là điểm cuối."

"Tôi có thể cùng anh khám phá ở một mức độ nào đó, tôi cũng sẵn lòng chia sẻ thông tin với anh dù hiện tại tôi không có bất cứ manh mối gì, nhưng khả năng của tôi có tính đặc thù."

Mày liễu cong cong chứa đầy ý cười: "Tôi cũng chỉ đang tự cứu mình mà thôi."

Lương Khâu Diệp vẫn không trả lời, chỉ cúi đầu ăn bữa ăn dinh dưỡng trong đĩa.

Kỷ Hồi không lên tiếng nữa, cậu biết đối phương đang suy nghĩ.

Cho đến khi miếng thịt cuối cùng được nuốt xuống, người đàn ông lên tiếng.

Đôi mắt lạnh như chim ưng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hồ ly của người đối diện, Lương Khâu Diệp chậm rãi mở miệng: "Nếu cậu có thể trở về từ giấc mơ này, tôi sẽ cân nhắc."

Trên đường về ký túc xá, Kỷ Hồi luôn suy nghĩ.

Vừa rồi không biết Lương Khâu Diệp có để ý hay không, hắn đã vô tình tiết lộ một ít manh mối.

Cậu rất để ý tới cách nói của người đàn ông này, vì hắn khác với mọi người.

Mọi người đều nói "tỉnh lại", còn hắn lại nói "trở về".

Trở về từ đâu?

Đứng trong phòng tắm tắm rửa, Kỷ Hồi nhắm mắt lại, trong đầu liệt kê đủ loại khả năng.

Là ý thức bị mắc kẹt ở đây, hay nói cách khác đây căn bản không phải ác mộng mà là một không gian khác.