Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 6: Xã hội một chiều (6)

Trương Huy bình tĩnh lại, nhìn Kỷ Hồi cúi đầu lặng lẽ nói: "Cảm ơn anh Kỷ."

Dù thế nào đi nữa, cuối cùng Kỷ Hồi cũng đã nhắc nhở anh ta về lại chỗ ngồi. Lúc anh ta cầu xin cậu lại do dự có thể là do sợ hãi, không phản ứng kịp.

Nhưng Kỷ Hồi không sợ hãi, mà là cẩn thận.

"Không có gì." Kỷ Hồi không ngờ đối phương sẽ cảm ơn mình, liền ngẩng đầu lên nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Mẹ kiếp, thật là đáng sợ." Hạ Đồng đi tới, Trần Tử Viên, Vương Huệ Nguyên và Cao Duy cũng vậy tất cả đều đi tới.

Ngoại trừ Tề Đại Phi.

"Trâu bò ghê, anh có thể khiến cho người phụ nữ đó nghẹn họng."

Lương Khâu Diệp gật đầu xem như chào hỏi, khiêm tốn nói: "Không như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ thử một chút thôi."

Kỷ Hồi nhìn thiếu niên đứng phía đối diện, nói: "Bạn học Hạ cũng rất lợi hại."

"Ha ha, chậm một giây thôi là tôi lạnh ngắt rồi..." Hạ Đồng hít vào một hơi, cảnh tượng vừa rồi vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu ta.

Kỷ Hồi chỉ mỉm cười không nói gì, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện cậu lại đứng dậy và đi ra ngoài hành lang.

"Này? Anh Kỷ, anh đi đâu thế?"

"Đi dạo thôi." Kỷ Hồi không dừng lại.

Đối với cậu, thay vì ở đây chờ đợi tốt nhất là nên nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Người ta thường nói, đến cũng đến rồi.

Ngoại trừ chuyện vừa rồi, mọi chuyện đều diễn ra theo quỹ đạo bình thường của thời trung học, chỉ khác là không có người chết.

Có một số ác mộng được định sẵn là sẽ có người phải chết.

Khi tan học, giáo viên để lại một câu: "Mọi người về ký túc xá đi, nhớ kỹ tắt đèn thì phải đi ngủ."

Những người khác đều sửng sốt, Kỷ Hồi mở cặp sách của mình ra và nhìn thấy móc chìa khóa bên trong.

Phòng 304.

Một số người quay lại và nhìn thấy hành động của cậu, nhanh chóng lục lọi cặp sách của mình sau đó tất cả đều tìm thấy chìa khóa phòng ký túc xá.

"Tôi là phòng 307." Hạ Đồng giơ chiếc chìa khóa trong tay lên. "Có ai đi cùng tôi không?"

"Tôi ở phòng 610." Trần Tử Viên cẩn thận nhìn Vương Huệ Nguyên, ở đây chỉ có cô và người này là con gái.

"Tôi cũng vậy."

Nghe được lời khẳng định của đối phương, cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, cô không ở một mình.

Cao Duy: "Tôi là 303."

Trương Huy che vết thương trên đầu, nói: "Tôi là 304."

"Tôi cũng 304." Kỷ Hồi mỉm cười nhìn Trương Huy.

Đôi mắt của đối phương sáng lên, rõ ràng là anh ta rất phấn khích.

Lương Khâu Diệp đã cứu anh ta nhưng anh ta có thể nhìn thấy sự bình tĩnh và lối suy nghĩ đặc biệt của Kỷ Hồi nên việc đi theo cậu khiến anh ta cảm thấy rất an toàn.

"305." Tề Đại Phi cau mày ném chìa khóa lên bàn và nhìn Lương Khâu Diệp, người duy nhất không báo số phòng của mình.

"303." Người đàn ông bình tĩnh nói.

Cao Duy ở một bên nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, anh ta gần như hưng phấn nhảy dựng lên nhưng vẫn kiềm chế bản thân trước cái trừng mắt của Tề Đại Phi.

Người này thoạt nhìn giống như một tên lưu manh, không dễ chọc vào.

"Cái gì?! Tôi ở một mình???" Hạ Đồng sửng sốt, sắc mặt có chút tái nhợt.

Cậu ta nhìn xung quanh, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lương Khâu Diệp cuối cùng là dán mắt vào Kỷ Hồi.

"Anh..." Đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Kỷ Hồi có ảo giác rằng cậu đã bỏ rơi người này.

"Tối nay em có thể ở cùng anh được không?"

Kỷ Hồi nhìn cậu ta hồi lâu, từ đầu đến chân Hạ Đồng đều rất sạch sẽ nhưng cậu thật sự không quen cùng người khác nằm chung một giường.

"Cậu không thể đổi phòng." Kỷ Hồi chưa kịp từ chối thì Lương Khâu Diệp đột nhiên nói: "Tai nạn xảy ra vào buổi sáng là vì không tuân theo nội quy, ở trường học nội quy có nghĩa là tất cả."

Hạ Đồng im lặng sờ mũi, cậu ta cũng hiểu nhưng trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi.

Tề Đại Phi muốn nói cái gì đó nhưng sau khi nghe được những lời này, gã hiếm khi nuốt xuống lời chửi mắng.

"Về sớm đi, chúng ta trở về ký túc xá ngủ. Lỡ như tỉnh dậy ở hiện thực thì sao." Vương Huệ Nguyên nói, cô cũng là giáo viên nhưng nơi này khiến cô cảm thấy xa lạ và sợ hãi.

"Ừ." Hạ Đồng gật đầu, thu dọn cặp sách đi theo mọi người trở về ký túc xá.

Kỷ Hồi cúi đầu, cậu không lạc quan như vậy.

Giấc mơ trong giấc mơ...tỉnh dậy chẳng phải càng khó hơn sao?

Bọn họ rời khỏi lớp học, những người còn lại cũng lần lượt rời đi.

Khi Lương Khâu Diệp muốn đứng dậy, người bên cạnh đột nhiên nói: "Lương tiên sinh."

"?" Người đàn ông có chút sửng sốt, quay đầu nhìn người vẫn ngồi ở chỗ của mình không nhúc nhích.

"Để tôi tự giới thiệu lại." Kỷ Hồi ngẩng đầu, dùng ánh mắt ôn hòa ngước lên nhìn người đàn ông.

"Kỷ Hồi, họa sĩ kiêm chuyên gia tư vấn tâm lý khoa tâm thần của Bệnh viện số 1." Từ từ đứng dậy, thiếu niên 183 cm ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tuy đang ngẩng đầu nhưng khí thế của cậu vẫn không hề giảm.

"Hi vọng có thể hợp tác với anh, Lương tiên sinh."

Người đàn ông rũ mắt xuống, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của người trước mặt tràn ngập sự bình tĩnh và chân thành.

Nhưng hắn vẫn nhìn ra sự khôn khéo và thông minh trong đôi mắt kia, dù họ chỉ gặp nhau chưa được một ngày.