Hạ Đồng cảm thấy may mắn vì mình đã tốt nghiệp cấp 3, nếu không khi trở về hiện thực có thể sẽ có bóng ma tâm lý.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thoát khỏi tai họa. Hạ Đồng vừa thở phào một hơi, một âm thanh lớn vang lên từ phía sau. Cậu ta quay lại và nhìn thấy Trương Huy, người trầm mặc ít nói đã ngã xuống đất.
Anh ta ngồi ở hàng ghế đầu nên không nhìn thấy người ở phía sau lấy sách giáo khoa gì.
Sắc mặt Kỷ Hồi khẽ biến khi thấy người phụ nữ đến gần Trương Huy, bà ta đứng cách đó vài cm nhìn chằm chằm vào anh ta.
"Sách của em đâu?"
"Tôi...ở trong cặp của tôi."
"Tôi hỏi em, sách của em đâu!!!" Người phụ nữ trung niên tựa như không nghe thấy, túm lấy cổ áo Trương Huy lắc liên tục.
"Sách đâu?! Hả?! Em không biết đây là tiết gì à?!!!"
Tiếng thét chói tai xuyên thủng màng nhĩ, khiến nhiều người sợ đến run rẩy không dám nói lời nào. Trái ngược với bọn họ là những học sinh mệt mỏi xung quanh chỉ ngồi đó, vẻ mặt không thay đổi như thể những thứ xung quanh không hề liên quan gì đến mình.
"Nó ở trong cặp sách!!! Sách ở trong cặp sách!!!!"
Người đàn ông sợ hãi đến mức khóc lóc hét lên.
"Em không có sách!!!"
Người phụ nữ hoàn toàn phớt lờ lời nói của anh ta, trực tiếp đứng dậy dùng sức nắm lấy tóc Trương Huy kéo anh ta ra khỏi cửa lớp.
"Tôi có sách! Tôi có sách!!! Tôi có!!! Ahhh!!!"
Trương Huy liều mạng nắm vào góc bàn, khiến bàn ghế trong lớp bị kéo vào nhau thành một mớ hỗn độn, âm thanh va chạm chói tai cực kỳ.
Tuy nhiên, những học sinh ngồi trên ghế không hề cử động, họ chỉ im lặng xếp lại bàn ghế.
"Cứu tôi với!!! Anh Kỷ, giúp tôi với!!!"
Trước khi bị kéo ra cửa sau, Trương Huy đã nắm lấy chân ghế của Kỷ Hồi không ngừng khóc lóc cầu xin.
Kỷ Hồi cau mày, có chút do dự.
Cậu không có nghĩa vụ phải cứu người, huống chi đây là một giấc mơ.
Nhìn bộ dạng đáng thương của người đàn ông, cuối cùng cậu cũng thở dài định đứng dậy, nhưng người bên cạnh còn nhanh hơn cậu.
"Thưa cô, cuốn sách của cậu ấy ở đây."
Một giọng nam trầm thấp vang lên, tuy không lớn nhưng nghe rõ ràng từng chữ, vô cùng có lực xuyên thấu.
Những người khác đều cho rằng sẽ vô dụng nhưng giây tiếp theo người phụ nữ lại thực sự ngừng động tác quay đầu nhìn sang.
Trong mắt cô toàn là tròng trắng, trông không giống người sống. Cô buông Trương Huy ra, chuẩn bị đến gần.
"Em sẽ trả lại cho cậu ấy."
Tuy nhiên, Lương Khâu Diệp đã đi trước bà ta một bước. Hắn trực tiếp đứng dậy và đi về phía chỗ ngồi của Trương Huy.
Từ một góc độ mà người phụ nữ không thể nhìn thấy, Kỷ Hồi nhìn hắn lấy cuốn sách giáo khoa của Trương Huy ra khỏi cặp và đặt nó lên bàn.
Làm xong việc này, hắn bình tĩnh trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống như chưa từng có việc gì.
Người phụ nữ khựng lại, nhìn cuốn sách giáo khoa cách đó không xa rồi lại nhìn nam sinh trước mặt.
"Sao nó lại ở chỗ của em?"
"Lúc trước bọn em cùng nhau làm bài tập và em đã lấy nhầm sách của cậu ấy." Lương Khâu Diệp chậm rãi nói, "Xin lỗi cô, lần sau em sẽ chú ý hơn."
Không biết là do thái độ của hắn quá chân thành hay còn vì đều gì khác, nhưng nữ giáo viên thực sự không còn điên cuồng như trước nữa, bà ta nhìn họ hai lần rồi bước lên bục giảng.
Kỷ Hồi lặng lẽ kéo Trương Huy đang nằm trên mặt đất lên, nhỏ giọng nói: "Mau trở về chỗ ngồi đi."
Da đầu của anh ta đã chảy máu, không biết đã bị nhổ bao nhiêu sợi tóc, nhưng anh ta không dám trì hoãn vội vàng bò về chỗ ngồi.
Kỷ Hồi cũng thầm thở phào một hơi, vô thức nhìn những người xung quanh. Thấy vẻ mặt vẫn như thường của họ, trong lòng thầm suy đoán.
Có lẽ mơ thấy ác mộng nhiều ngày như vậy, cậu đã tích lũy kinh nghiệm rồi nhỉ?
Kỷ Hồi nhớ lại lúc cậu nói ra suy luận của mình, vẻ mặt của những người khác đều có chút thay đổi chỉ ngoại trừ sắc mặt của Lương Khâu Diệp là bình tĩnh như thường.
Giáo viên trên bục giảng đã bắt đầu bài mới, Kỷ Hồi nghĩ ngợi một lúc lấy ra một tờ giấy, viết lên đó rồi đưa sang bên cạnh.
[Anh nghĩ sao?]
Tưởng như là một câu hỏi nhưng cả hai người đều hiểu Kỷ Hồi đã xác định rằng mình biết điều gì đó.
Tuy nhiên, người đàn ông không trả lời mà chỉ vo tờ giấy thành một quả bóng rồi ném vào ngăn kéo.
"..."
Thấy đối phương thờ ơ như vậy, Kỷ Hồi cũng không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ có thể tập trung vào sách giáo khoa, thật sự bắt đầu nghe giáo viên giảng bài.
May mắn thay, lớp học diễn ra bình thường và không có sự cố nào xảy ra nữa. Ngay khi chuông reo, người phụ nữ rời khỏi lớp học.
"Phù..."
Hầu như tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh và đổ gục xuống ghế ngay khi người phụ nữ rời đi.
Trần Tử Viên nhìn Trương Huy đang run rẩy, suy nghĩ một chút thấp giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Dường như linh hồn anh ta đã rời khỏi cơ thể mình, không có phản ứng gì với cô. Chỉ sau một lúc, anh ta hung hăng xoa mặt và lao về phía hàng ghế cuối cùng.
Lương Khâu Diệp sửng sốt nhìn Trương Huy đang quỳ xuống trước mặt mình.
"Cảm ơn!! Cảm ơn cậu!!!" Anh ta dập đầu: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi!!!”
Lương Khâu Diệp đỡ người đứng dậy rồi cau mày: "Không có gì, đây chỉ là một giấc mơ."
"Nhưng đau lắm." Trương Huy khóc, "Nó thật sự rất chân thật, tôi đau lắm!"
Kỷ Hồi lặng lẽ quan sát tất cả những chuyện này, vẻ mặt của Lương Khâu Diệp vẫn quá bình tĩnh như thể hắn đã trải qua điều này vô số lần.