Những người còn lại cũng tự giới thiệu, nhưng rõ ràng không phải ai cũng sẵn lòng tiết lộ nghề nghiệp hay thông tin cá nhân.
Kỷ Hồi thầm ghi nhớ trong đầu ngoài Trần Tử Viên ra thì cô gái còn lại là nữ sinh có mái tóc dài ngang vai tên Vương Huệ Nguyên. Cô là giáo viên trường trung học cơ sở, mơ thấy ác mộng suốt mười ngày.
Trong số các chàng trai, trừ Hạ Đồng và Tề Đại Phi đã tự giới thiệu ra còn có hai người khác vừa rồi vẫn chưa nói gì là Cao Duy một kỹ sư 28 tuổi và nhân viên văn phòng Trương Huy 31 tuổi, lần lượt gặp ác mộng là 18 và 14 ngày.
Giờ chỉ còn lại một người.
Kỷ Hồi quay đầu lại nhìn người đàn ông cực kỳ nổi bật kia, trong mắt có chút chờ mong.
Không biết giọng nói của người đàn ông này có trầm thấp và gợi cảm như vẻ ngoài của hắn hay không.
Không ngờ người đàn ông cũng liếc nhìn cậu nhưng trong đôi mắt lạnh lùng đó vẫn không có cảm xúc dao động nào.
"Lương Khâu Diệp, 26 tuổi, 20 ngày."
Kỷ Hồi sửng sốt, không ngờ hắn là người gặp ác mộng lâu nhất.
"Wow ca! Anh gặp ác mộng liên tiếp 20 ngày mà vẫn bình tĩnh như vậy sao?" Hạ Đồng ngạc nhiên: "Tôi chỉ có 15 ngày thôi mà muốn phát điên luôn rồi! Vậy mà anh lại tới 20 ngày."
Lương Khâu Diệp phớt lờ cậu ta, chỉ quay lại nhìn Kỷ Hồi.
Lông mi của thiếu niên rất dài, tạo thành bóng mờ che đi vẻ đa tình và gợi cảm trong mắt cậu.
"Bao nhiêu ngày?" Đây là những gì Lương Khâu Diệp hỏi cậu.
"A." Kỷ Hồi phản ứng lại, nhìn vào khuôn mặt này khó tránh khỏi bị phân tâm.
"12 ngày."
Cậu chọn một này không quá nổi bật, không nhiều cũng không ít.
Người đàn ông gật đầu không nói gì thêm.
Nhìn xung quanh, Kỷ Hồi chậm rãi nói: "Theo tôi, dung mạo của chúng ta đã thay đổi trong mộng nhưng sự thay đổi này chỉ ở tuổi tác. Việc chúng ta xuất hiện ở đây cũng chứng tỏ chúng ta không dựa trên một quy luật nào mà hoàn toàn là ngẫu nhiên."
Mọi người ở độ tuổi khác nhau nhưng đều ngồi cùng trong lớp như thể 17 tuổi, điều này rõ ràng không đáp ứng được một số điều kiện cần thiết.
"Tại sao nghe tóm tắt của anh giống như chúng ta đang rơi vào một âm mưu nào đó vậy? Chúng ta là cái gì? Những người được chọn à?" Hạ Đồng cau mày, hiển nhiên là phát hiện ra sự kỳ quái trong đó.
"Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi." Kỷ Hồi đáp: "Có rất nhiều khả năng trên thế giới này."
"Cậu cho rằng mình đang xem phim khoa học viễn tưởng à?" Tề Đại Phi cười lạnh, không coi trọng nói: "Đây là mộng, chết thì chết thôi tỉnh dậy là xong."
Vương Huệ Nguyên cũng gật đầu: "Hai ngày trước tôi nằm mơ, vì quá cấp bách nên tôi đã nhảy lầu, tỉnh lại cũng không có bị gì."
Kỷ Hồi nhướng mày: "Chết là cảm giác thế nào?"
Người phụ nữ khựng lại, cau mày không nói gì
Cảm giác đó quá chân thật, chẳng hề dễ chịu chút nào.
"Đây là lựa chọn của chính tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để sống sót." Kỷ Hồi mỉm cười ôn hòa: "Tôi thực sự không muốn trải qua cảm giác của cái chết."
Mọi người đều im lặng, suy nghĩ về giải pháp. Sau một lúc, Trần Tử Viên nhỏ giọng nói: "Tôi..tôi cũng không muốn trải nghiệm cảm giác đó."
"Tôi cũng vậy." Hạ Đồng tiếp lời: "Cứ xem như đang đi thám hiểm đi, cho dù là giả, tôi cũng không muốn chết. Ở nhà còn có hoàng thượng cần tôi chăm sóc."
*Meo meo*
Đúng lúc này, loa phát thanh ở trong góc đột nhiên vang lên, âm thanh như gọi hồn khiến mọi người giật mình.
Kỷ Hồi cảm thấy đầu đau âm ỉ, cậu cau mày ấn vào thái dương.
Tiếng chuông của trường học giống như tiếng chuông báo động, người nào không biết còn tưởng có khủng bố.
Hòa lẫn với âm thanh chói tai này là tiếng giày cao gót trong hành lang, cách phòng học của họ càng ngày càng gần.
Chỉ vào bàn ghế trong lớp, Kỷ Hồi ra hiệu cho mọi người về chỗ ngồi trước.
Tiếng chuông dừng lại ngay khi mọi người ngồi xuống, sau đó cửa lớp bị đẩy ra một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt vô cảm bước vào lớp, đứng trên bục giảng.
Hẳn là đã tới giờ học.
Kỷ Hồi lén nhìn xung quanh, mặc dù vị trí của cậu rất nguy hiểm nhưng góc nhìn lại rất tốt, có thể nhìn rõ toàn bộ phòng học.
Có 5 ghế trống không có học sinh.
"Tôi nhấn mạnh lại lần nữa, các em phải tuân thủ nghiêm ngặt sơ đồ chỗ ngồi." Người phụ nữ trung niên đập mạnh lên bàn giáo viên, Hạ Đồng ở gần bà ta nhất cảm giác đầu mình muốn nổ tung.
"Hôm qua có năm bạn đã bị xử phạt vì không tuân thủ quy định của trường học, ba em đó đã bị đuổi học."
"Họ sẽ không trở lại nữa."
Người phụ nữ ngước mắt nhìn đám học sinh đang cúi đầu, không có chút cảm xúc nào.
"Vào học, mở sách ra, trang 48."
Kỷ Hồi nhìn đống sách trên bàn, chậm rãi lấy sách toán ra.
Lương Khâu Diệp bên cạnh gần như đồng thời lấy nó ra và lật sang trang 48.
Hạ Đồng ngồi ở hàng ghế đầu đang tựa người vào bàn, bối rối không biết nên cầm cuốn sách nào thì đột nhiên cảm nhận có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình, lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Người phụ nữ kia đang nhìn cậu ta.
Cuốn sách nào đây...
Mỗi lần Hạ Đồng lấy sách ra, người phụ nữ lại tiến gần hơn và nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu ta.
Hạ Đồng từ từ lấy cuốn sách cuối cùng ra và đặt nó lên bàn, bây giờ cậu ta chỉ có thể đánh cược.
Trong lúc cầm cuốn sách lên, Hạ Đồng có khựng lại một chút vì cảm nhận được chuyển động của người phụ nữ.
Khi cuốn sách toán cuối cùng xuất hiện, người phụ nữ không đến gần nữa.
Hạ Đồng thậm chí còn cảm nhận được hơi thở đang phả vào đỉnh đầu mình, cậu ta thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó mới nhận ra mình đã đổ mồ hôi đầm đìa.