Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 3: Xã hội một chiều (3)

Mái tóc dài khoảng 50 cm được uốn cong nhẹ để lộ vầng trán mịn màng của thiếu niên, đôi mày thon dài, ánh mắt đượm buồn nhưng lại điềm tĩnh không hợp với lứa tuổi của cậu.

Kỷ Hồi có một suy đoán, dựa trên những suy luận của cậu trong vài ngày qua, có lẽ những ác mộng này không phải tự nhiên mà có.

Cậu quay lại nhìn những người đang ngồi trong lớp, bắt gặp ánh mắt của một vài người trong số họ.

"Bạn học nào liên tục gặp ác mộng thì hãy đi cùng tôi, được chứ?"

Kỷ Hồi đi đến cuối lớp, đứng yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, một số học sinh bình tĩnh đã có chút do dự, cuối cùng cũng tụ tập lại xung quanh cậu.

Có tổng cộng 8 người.

Âm thầm đếm số người, Kỷ Hồi đưa cho họ một ít đồ ăn nhẹ.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cậu với sự nghi ngờ và cảnh giác.

Ngoại trừ Trần Tử Viên, người mà cậu vừa nói chuyện, còn có...

Kỷ Hồi liếc nhìn Lương Khâu Diệp đang đứng bên ngoài, người đàn ông này dù ở xa hay gần đều rất dễ thấy, ánh mắt thăm dò khiến mọi người bất giác muốn lùi lại.

Đương nhiên, điều này căn bản không ảnh hưởng tới Kỷ Hồi.

Khuôn mặt hợp với thẩm mỹ của cậu như vậy, cậu có thể vui vẻ chấp nhận nó dù cho hắn có biểu cảm như thế nào.

"Tôi nghĩ mọi người đều đang gặp ác mộng giống tôi." Kỷ Hồi không để ý tới ánh mắt đặc biệt đó, nói.

"Tôi tên Kỷ Hồi, tôi đến từ Trái đất năm 2048. Đêm nay tôi ngủ bình thường ở nhà, vừa mở mắt là đã tới đây."

"Chết tiệt, tôi cũng vậy." Hạ Đồng cũng ở bên ngoài đột nhiên lên tiếng, đắng chát nói: "Tôi đang ngủ bình thường nhưng mấy ngày nay lại gặp ác mộng."

Cậu ta dừng lại một chút, sau đó cau mày khó hiểu hỏi: "Đúng rồi, anh nói như vậy chẳng lẽ anh không phải là tưởng tượng của tôi sao?"

"Trước mắt thì như lời cậu nói đấy." Kỷ Hồi nói tiếp: "Không ai lại mơ tới một người xa lạ mà lại chi tiết đến như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn có thể tưởng tượng ra buổi kiểm tra của cô ấy sao?"

"Đúng là vậy thật." Hạ Đồng nhíu mày: "Tôi cũng không biết chuyện này là thế nào nữa, mỗi ngày đều con mẹ nó mộng cái rắm!"

"Chuyện này không hẳn là không có khả năng, chỉ là xác suất quá nhỏ..." Đang nói một nửa thì Trần Tử Viên bị người khác ngắt lời.

"Cái này không quan trọng!" Hạ Đồng trừng mắt nhìn cô gái đẫm nước mắt, tiếp tục chuyển sự chú ý về phía Kỷ Hồi.

"Vậy ý cậu là tất cả chúng ta đều gặp ác mộng giống nhau à?"

"Ừ." Kỷ Hồi gật đầu.

Vẻ mặt của những người xung quanh thay đổi khác nhau, có người phức tạp, có người sửng sốt, ngạc nhiên, sợ hãi...

Cậu biết không phải ai cũng có thể chấp nhận được.

"Tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán của tôi, tin hay không là tùy các bạn. Dù sao thì khi tỉnh lại, mọi người vẫn sẽ xem nó như một giấc mơ và tiếp tục cuộc sống của mình vào ngày hôm sau."

Kỷ Hồi chậm rãi nói với nụ cười đặc trưng của mình.

Cậu chỉ có nghĩa vụ nói cho người khác biết lý do chứ không có tham vọng chỉ huy bọn họ.

"Anh nói rất có lý." Hạ Đồng gãi đầu.

"Người anh em à, tôi tin anh."

"Như vậy thì sao? Chúng ta tụ tập ở đây để làm gì? Chúng ta không thể tỉnh dậy được." Một cô gái có mái tóc dài ngang vai cau mày hỏi, cô đẩy cặp kính gọng đen trên sống mũi lên.

Kỷ Hồi còn chưa kịp trả lời thì Hạ Đồng đã chủ động nói: "Như vậy sẽ ở chung hòa hợp hơn, có thể giúp đỡ lẫn nhau tìm ra cách để thư giãn. Đây đã là ngày thứ 15 tôi chưa được ngủ ngon giấc rồi, giờ ai nhìn tôi cũng hỏi tôi bệnh sắp chết hả nữa đấy!"

Trong lòng Kỷ Hồi khẽ động, cậu không ngờ chuyện này lại có trình tự trước sau, thời điểm của mỗi người gặp ác mộng đều khác nhau.

"Có lẽ chúng ta có thể cùng nhau tìm ra biện pháp." Kỷ Hồi gật đầu.

"Hừ!" Nam sinh lúc trước mắng Trần Tử Viên khinh thường nói: "Tìm cái gì? Đây là mộng, biết tìm ở chỗ này? Chờ tỉnh lại là được rồi!"

Kỷ Hồi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt đối phương.

"Ồ vị tiên sinh này, tôi có thể nhìn thấy tơ máu trong đôi mắt đỏ ngầu của ngài. Đây là tình trạng tắc nghẽn mạch máu nghiêm trọng, dù cơ thể này có phải là của ngài trong thực tế hay không thì tôi không nghĩ tình trạng của ngài sẽ khá hơn khi tỉnh lại đâu."

"Những cơn ác mộng này có thể khiến cho tinh thần của chúng ta trở nên bất ổn, giảm khả năng miễn dịch, v.v. và cần phải điều trị y tế."

Trần Tử Viên đột nhiên nói: "Vô dụng..."

Mọi người nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

Nữ sinh tựa hồ có chút sợ hãi, vô thức lùi về phía sau Kỷ Hồi.

"Tôi đã đi khám bác sĩ rồi, cũng uống rất nhiều thuốc, làm rất nhiều xét nghiệm nhưng đều không có kết quả..."

Kỷ Hồi âm thầm đánh dấu X cho ý tưởng đi bệnh viện, không cần phải làm những chuyện tốn thời gian.

"Hay là chúng ta giới thiệu trước đi, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận phương pháp làm sao để ngủ ngon.”

Mặc dù lời này có chút kỳ quái nhưng lại làm cho mọi người mất đi cảnh giác, bắt đầu chậm rãi thảo luận.

"Tôi bắt đầu trước nhé." Hạ Đồng kéo ghế ở hàng cuối rồi ngồi xuống: "Tôi tên Hạ Đồng, năm nay tôi là sinh viên năm cuối đang học bơi ở trường thể thao, như tôi vừa nói đây là ngày thứ 15 tôi gặp ác mộng."

"Cậu có ghi nhật ký không?"

"Mỗi lần thức dậy, tôi chỉ phàn nàn với bạn cùng phòng, thế thôi."

Kỷ Hồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Tôi tên là Trần Tử Viên, tôi là sinh viên năm cuối trường Z, chuyên ngành nghiên cứu môi trường." Nữ sinh ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "Hôm nay là ngày thứ 13 tôi gặp ác mộng."

Kỷ Hồi thầm nghĩ bọn họ đều là "tiền bối" của mình.

"Nữ sinh khoa nghiên cứu môi trường hiếm lắm." Kỷ Hoài cười nói.

Trần Tử Viên xấu hổ đỏ mặt: "Không... không."

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa." Nam sinh cáu kỉnh thiếu kiên nhẫn nói: "Tôi tên Tề Đại Phi, 34 tuổi, hôm nay là ngày thứ 7."

Cuối cùng cũng có người giống cậu rồi.