Người đối diện không khỏi nghi ngờ, đứng dậy đi vòng quanh lớp nhìn những người xung quanh.
Khi nam sinh đến gần, Kỷ Hồi mới nhìn rõ bảng tên trên ngực cậu ta.
Lớp 3, năm 2, Hạ Đồng.
Nam sinh cáu kỉnh đá vào chiếc ghế bên cạnh âm thanh này đã đánh thức vài người trong lớp, một số bạn học mở mắt ra mờ mịt nhìn xung quanh.
Kỷ Hồi im lặng quan sát mọi việc, lại đột nhiên phát hiện ra người bạn cùng bàn mới bên cạnh mình hình như cũng đang quan sát giống cậu.
Giấc mơ của cậu có thể chi tiết đến vậy sao?
Kỷ Hồi có chút nghi ngờ, không phải là cậu không tin tưởng tượng của mình mà cậu chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, không có khả năng sẽ mơ tới.
Có nhiều nghiên cứu đã cho thấy giấc mơ là gợi ý tâm lý, chủ yếu được tạo ra bởi tình huống dựa trên ký ức của người mơ.
Kỷ Hồi nhớ lại cuộc sống trung học của mình, tuy không sinh động nhưng vẫn là một nơi hòa hợp và vui vẻ chứ không mệt mỏi và hoang mang như bây giờ.
Khi cậu đang nghĩ đến điều này, một nữ sinh ngồi trên ghế giữa của lớp đột nhiên bật khóc. Cô nằm trên bàn, lưng co giật, khóc nức nở.
Nam sinh cách cô không xa quay lại mắng cô: "Đừng khóc nữa, mau im đi!"
Nữ sinh sửng sốt, cô không còn phát ra tiếng nức nở nữa nhưng vẫn không cầm được nước mắt, cả người đều căng thẳng.
Kỷ Hồi cảm nhận được sự kinh ngạc của cô nhưng vì sợ hãi nên cô không dám đáp trả.
Nhìn một vòng quanh những bạn học trong lớp, có người thì bình tĩnh, có người thì buồn bã, có người thì choáng váng hoặc cáu kỉnh và thậm chí là tuyệt vọng, Kỷ Hồi nghĩ ngợi lấy tờ khăn giấy trong túi ra, đứng dậy đi về phía nữ sinh
Cậu đưa khăn giấy cho cô, chậm rãi nói: "Đừng khóc nữa, hãy lau đi."
Kỷ Hồi nhân lúc đưa khăn giấy cho cô thì liếc nhìn bảng tên, Trần Tử Viên.
"Cảm ơn..." Nữ sinh nức nở nhận lấy giấy lau mắt: "Ừm...Thực xin lỗi, tôi hơi mất khống chế."
"Không sao đâu." Kỷ Hồi mỉm cười, đôi mắt cậu ấm áp như ánh nắng mặt trời chiếu vào người nữ sinh.
"Nếu tiện thì cậu có thể nói cho tôi nghe vì sao cậu lại khóc không? Tôi không biết mình có thể giúp cậu giải quyết hay không nhưng ít nhất nói ra sẽ khiến cậu thấy dễ chịu hơn."
"Tôi..." Trần Tử Viên lại rơi vài giọt nước mắt, cô rối rắm suy nghĩ một lúc rồi mới thả lỏng: "Không sao đâu, chỉ là...gần đây tôi ngủ không được ngon giấc."
Cô vừa dứt lời, Kỷ Hồi cảm nhận được ánh mắt của vài người bình tĩnh xung quanh đã chuyển sang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
"Cậu căng thẳng quá à? Không ngủ được sao?"
Kỷ Hồi nhẹ giọng hỏi.
"Không, chỉ là tôi luôn gặp ác mộng."
Khi Trần Tử Viên nói tới điều này, dường như cô nghĩ đến chuyện nào đó lại càng khóc nhiều hơn.
"Tôi thực sự rất mệt mỏi, hôm qua là ngày kiểm tra cuối kỳ tôi không thể làm tốt vì không có tinh thần. Tôi sẽ trượt môn mất!"
Dường như có người muốn đứng dậy đi tới nhưng khi nghe thấy câu sau lại chậm rãi ngồi xuống, không có tiến lên.
Lúc này, nam sinh đang nằm sấp ngủ phía sau nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói: "Còn một tháng nữa mới kiểm tra cuối kỳ, cậu kiểm tra cái gì?"
"Tôi vừa mới kiểm tra xong." Trần Tử Viên sửng sốt một chút, xoay người cau mày quát người phía sau: "Tôi là sinh viên năm cuối cấp! Đó là buổi kiểm tra cuối cùng của tôi!"
Tuy nhiên, đối phương không để ý đến cô chỉ liếc nhìn cô với ánh mắt "bị điên à", sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ.
Kỷ Hồi nhìn hai người, đột nhiên cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của bạn cùng bàn.
Lương Khâu Diệp chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khi ánh mắt họ chạm nhau hắn cũng không trốn tránh mà ngược lại còn nhìn chằm chằm vào cậu.
Kỷ Hồi cũng không né, cậu quay đầu lại là vì cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, vậy mà hắn không cảm thấy mất tự nhiên chút nào.
Lúc này, nam sinh ngồi trên ghế đặc biệt đột nhiên lên tiếng, cắt đứt cuộc trao đổi thầm lặng của họ: "Cậu nói cậu là sinh viên năm cuối?"
"Ừm...đúng vậy." Trần Tử Viên sửng sốt một chút rồi vội vàng gật đầu.
"Không phải cậu đang là học sinh cấp ba à?" Hạ Đồng cau mày giơ cuốn sách trong tay lên.
Ánh mắt Kỷ Hồi lóe lên, nam sinh kia nói "cậu" chứ không phải là "chúng ta".
"Tôi thực sự là sinh viên năm cuối!!!" Nữ sinh sốt ruột, không ngừng giải thích: "Tôi vào Đại học Z, chuyên ngành môi trường và bài kiểm tra cuối cùng là kiến
thức tổng quát!"
"Tôi sẽ không nói dối!"
Lớp học chật kín người nhưng lúc này lại không có ai trả lời cô, không biết họ đang nghĩ cô bị điên hay đang suy nghĩ đến vấn đề khác.
"Tôi tin cậu."
Kỷ Hồi đột nhiên lên tiếng, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.
"Xin chào, bạn cùng lớp Trần Tử Viên. Giới thiệu một chút, tôi tên là Kỷ Hồi."
"Xin chào!" Hai mắt nữ sinh sáng lên, cô kích động nắm chặt tay cậu: "Cậu thật sự tin tôi sao?"
"Ừm." Thiếu niên gật đầu, bình tĩnh rút tay lại.
"Tôi... tôi tên là Trần Tử Viên." Dường như cô đã nhận ra việc bắt tay người khác giới là chuyện không thích hợp, mặt cô đỏ lên vì xấu hổ.
"Bạn học Trần." Kỷ Hồi lặp lại, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ rồi đi đến tủ đựng đồ ở cuối lớp.
Cửa tủ được làm bằng kính, sự tương phản sáng tối hiện lên rõ ràng diện mạo của người trước tủ.
Kỷ Hồi chỉ nhìn chằm chằm vào chính mình trong kính, không có gì ngạc nhiên khi diện mạo lúc này của cậu giống y như thời trung học.