Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 1: Xã hội một chiều (1)

Khi chuông báo thức trên điện thoại reo lên, Kỷ Hồi giơ tay tắt máy mệt mỏi nằm xuống giường.

Tắt đèn ngủ, thiếu niên nhắm mắt nằm nghiêng bên phải thực hiện tư thế ngủ khoa học nhất.

Ngủ thật sự là một việc rất mệt mỏi.

Đã một tuần rồi cậu không được một giấc ngủ ngon.

Mỗi đêm đều gặp phải những cơn ác mộng khác nhau, như thể đó là thế giới thực nhưng những điều kỳ quái đó lại nói với cậu rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Bắt đầu từ cơn ác mộng đêm thứ ba, Kỷ Hồi đã chú ý đến các phương pháp khác nhau để tránh nằm mơ. Cậu đi ngủ sớm vào một thời điểm cố định, điều chỉnh tinh thần, không ăn trước khi ngủ và chú ý đến tư thế ngủ của mình.

Tuy nhiên, tất cả đều không có tác dụng.

Thành thật mà nói, cậu không sợ chìm vào ác mộng và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng điều này ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cậu, khiến cậu mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần. Khi thức dậy, cậu bị đau nhức khắp người thậm chí còn mệt mỏi hơn khi làm việc cả ngày.

Ban đầu cậu cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng nhưng khi nhìn vào gương và thấy đôi mắt chuyển sang màu xanh của mình, cậu mới bắt đầu lo lắng.

Thật sự rất mệt mỏi, cứ kéo dài như vậy cơ thể của cậu chắc chắn sẽ không chịu được.

Để đầu óc tư giản và trống rỗng, cách đó không xa là điện thoại đang phát ra tiếng ồn như TV bị hỏng.

Đây là phương pháp thứ năm mà Kỷ Hồi đã thử.

Tất nhiên, cậu cũng đang thực hiện các phương pháp trước đó cùng lúc.

Cậu hy vọng mình có thể ngủ qua một đêm mà không mộng mị.

Tuy nhiên, hy vọng này chỉ kéo dài cho đến khi cậu mở mắt ra và thấy mình đang ở trong một lớp học cấp ba chưa từng thấy trước đây.

Kỷ Hồi biết, cậu lại tiến vào ác mộng nữa rồi.

Cậu không còn hy vọng gì nữa, hiện tại cậu chỉ mong cơn ác mộng này sẽ không có nguy hiểm để khi tỉnh dậy cậu sẽ không bị đau đớn khắp người nữa.

Kỷ Hồi nhìn xung quanh, lúc này cậu đang ngồi ở cửa sau của lớp học chỗ ngồi dành riêng cho người cao.

Đây cũng là một trong những vị trí nguy hiểm nhất.

Bây giờ cậu là người duy nhất trong lớp, sau một lúc các học sinh khác cũng lần lượt bước vào và ngồi vào chỗ của mình.

Kỷ Hồi cầm sách lên, khóe mắt liếc nhìn hành động của bọn họ. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng không khó để nhận ra đây là trạng thái buồn ngủ và mơ màng của những học sinh trung học khi phải dậy sớm.

Với đôi mắt nhắm nghiền, nhắm rồi lại mở, những học sinh này gần như ngủ quên ngay cả khi đang đi bộ.

Kỷ Hồi cau mày, điều này khiến cậu nhớ tới thời trung học của mình. Mặc dù đúng là mệt thật nhưng cũng không đến nổi ai cũng mệt như thế này.

Mở quyển sách ra, cậu liếc nhìn bìa sách quen thuộc.

Đây là cuốn sách dành cho năm thứ hai trung học.

Cũng không đến nỗi nào.

Đối với học sinh, vào buổi sáng sẽ có vài việc để làm.

Chép bài tập về nhà và sửa câu trả lời.

Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra. Mọi người đều làm theo một công thức, theo một quy trình cố định.

Vừa vào lớp học, ngồi vào chỗ của mình và chợp mắt một chút.

Đây giống như đã làm một động tác lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Kỷ Hồi không lên tiếng, cậu im lặng thu dọn bàn và ngăn kéo.

Tới đâu hay tới đó vậy, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc hoàn thành giấc mộng này.

Vừa sắp xếp sách xong một người từ cửa trước bước vào, ngay lúc bóng dáng cao lớn đó bước vào cửa đã chặn mất ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng học khiến khu vực xung quanh tối đen trong 0,3 giây.

Đúng vậy, là 0,3 giây.

Điều này rất giống với một học sinh trung học bình thường, tốc độ của những người khác khi bước qua cửa lớp đều ở khoảng 1 đến 2 giây, nhưng rõ ràng người này rất có tinh thần.

Kỷ Hồi ngẩng đầu, có chút sửng sốt.

Nam sinh cao khoảng 1 mét 9, mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây và trắng, rõ ràng là màu tươi sáng nhưng lại không giấu được vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hắn.

Đôi lông mày sắc nhọn như chim ưng hơi nhướng lên có chút thiếu kiên nhẫn, trên gò má có một vết sẹo mơ hồ càng tăng thêm vài phần lệ khí.

Kỷ Hồi nhướng mày, nghĩ thầm người đàn ông này rõ ràng là học sinh trung học nhưng lại có vẻ ngoài trưởng thành và lãnh đạm chẳng lẽ là trùm trường?

Lúc này Kỷ Hồi rất ngưỡng mộ chính mình, có thể dựa theo thẩm mỹ của mình mà mơ thấy một mỹ nam như vậy.

Đây rất có thể là khía cạnh duy nhất không quá tệ trong cơn ác mộng tối nay của cậu.

Trước sự nhẹ nhõm của Kỷ Hồi, giây tiếp theo người đàn ông đi thẳng về phía cậu kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống.

Hắn liếc nhìn Kỷ Hồi, bắt gặp ánh mắt u ám của người bên cạnh.

Hắn cũng không phản ứng gì, quay đầu lại bắt đầu sắp xếp sách giáo khoa của mình.

Một quyển sách được đặt trên bàn, Kỷ Hồi thoáng nhìn thấy cái tên ở góc trên bên trái.

Lương Khâu Diệp.

Hmm...cậu cảm thấy mình khá giỏi trong việc đặt tên.

Cả hai đều không nói gì, chỉ im lặng làm việc riêng.

Đối với Kỷ Hồi, cậu chỉ muốn cơn ác mộng này nhanh chóng kết thúc bình yên tỉnh lại chứ không muốn dành quá nhiều tâm tư cho người trong mộng.

Nếu đây là giấc mộng ngọt ngào lúc trước, có lẽ cậu sẽ cân nhắc việc chủ động hỏi thăm.

Nhưng cậu lại bị ác mộng dày vò quá lâu, cậu đã mất hết hứng thú với những gì có trong giấc mộng rồi.

Lớp học im lặng vận hành như một dây chuyền lắp ráp, chỉ có đồng hồ phía trên bảng đen là vẫn tiếp tục hoạt động.

Cứ tưởng tình huống này sẽ tiếp tục nhưng bất ngờ lại bị một người ngồi bên phải bục giảng cắt ngang.

"Thảo!"

Nam sinh ngồi trên ghế đặc biệt đang ngủ trên bàn thì bất ngờ co giật hai lần rồi tỉnh dậy, sau đó là mắng một tiếng.

"Sao lại bắt đầu rồi?"

Nam sinh gãi đầu cáu kỉnh, quay người lại nhìn xung quanh.

Ánh mắt Kỷ Hồi dán chặt vào sách giáo khoa, lén lút quan sát thiếu niên, bỗng cậu nhíu mày.

Không giống nhau...