Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 8

Bị Cung Đức Phúc nhắc vậy, Tống Kiệm thực sự cảm nhận được toàn thân xương cốt mình bắt đầu đau ê ẩm.

Hôm nay cậu ngã từ chỗ cao như vậy xuống, người bình thường chắc chắn đã phun máu rồi, vậy mà cậu vẫn còn sống sờ sờ, thậm chí nhảy nhót được. Cậu nghi ngờ mình không chết ngay tại chỗ là nhờ nguyên chủ Tống Kiệm có nội lực của người luyện võ.

Người luyện võ thì ai cũng có nội lực, đúng không?

Tống Kiệm thử khí tụ đan điền.

...

Chỉ là tụ một cõi hư vô.

Cậu ngoan ngoãn bò lên giường, nằm dang tay dang chân như hình chữ đại (大).

Giường cứng quá, cứng hơn cả giường ký túc xá. Lưng cong suốt một ngày cuối cùng cũng cảm giác như gãy đôi.

Thái y Mao đến sau nửa khắc, ông già nhỏ bé mang theo một chiếc hộp thuốc nhỏ, dáng vẻ hấp tấp như kẻ trộm.

Ông cất giọng the thé ngoài cửa: "Cung công công!”

Nghe cứ như tiếng gà nhà ai đang gáy vậy.

Cung Đức Phúc bước tới kéo ông vào: “Mao thái y, hay là ngài cũng gọi lão nô là Đức Phúc công công đi cho thân mật.”

Mao thái y: “o.O?”

Cung Đức Phúc: “Tiểu Ngũ Tử ban nãy chắc cũng nói rồi, ngài xem qua cho Tống đại nhân đi. Hôm nay ngài ấy ngã từ trên Kim Loan Điện xuống cao như thế, bệ hạ lo lắng đại nhân bị chấn động não.”

Mao thái y gật đầu, bước tới bên giường, chống tay bắt mạch cho Tống Kiệm.

Tống Kiệm nhìn chăm chú biểu cảm của Mao thái y.

Mao thái y: "=-="

Mao thái y: "o.O?"

Mao thái y: "O.O!"

Cung Đức Phúc: "Thế nào?"

Mao thái y hít vào một hơi thật sâu: “Hí~”

Tống Kiệm bị tiếng hít lên xuống ấy làm hoảng sợ, vội hỏi: “Ta không phải bị bệnh nan y chứ, Mao thái y?"

Mao thái y: "Ồ, không phải, chỉ là dưới người ta bị cấn thứ gì đó." Vừa nói, ông vừa lôi ra một vật đen sì từ dưới giường.

Một ám khí, chính là một con dao bay bằng sắt.

Mao thái y cảm thán đầy kính nể: "Không hổ là các đại nhân ở Thiên Sát Ty, ngay cả chỗ ngủ cũng bố trí đầy cơ quan."

Nghe giọng điệu này, Mao thái y đúng là một fan cứng của Thiên Sát Ty.

Cung Đức Phúc vội hỏi: “Tống đại nhân không có vấn đề gì chứ?”

Mao thái y: “Không sao, không sao, chỉ hơi cảm lạnh thôi. Đại nhân ngủ mà không đắp chăn phải không? Ta sẽ kê cho ngài ít thuốc, không đến ba ngày đảm bảo ngài sẽ khỏe mạnh nhảy nhót trở lại.”

Ông mở hộp thuốc nhỏ của mình, nhanh chóng viết vài vị thuốc lên giấy rồi dặn: "Bảo người đi lấy thuốc từ Thái Y Viện về sắc, hoặc ngài đưa cho Tiểu Linh Đang ở gian phòng phía sau Thái Y Viện mười văn tiền. Hắn sẽ sắc sẵn thuốc và mang tới cho ngài."

Tống Kiệm ghi nhớ lời của Mao thái y: "Được."

Cung Đức Phúc hoàn thành nhiệm vụ, nói lời tạm biệt với Tống Kiệm, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt, rồi định cùng Mao thái y rời khỏi Thiên Sát Ty.

Trước khi rời đi, Mao thái y đột nhiên hỏi: "Tống đại nhân, ám khí này có thể để lão phu mang về sưu tầm không?"

Trên đầu Tống Kiệm hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng: "?”

Mao thái y: "Nói thật với ngài, lão phu luôn ngưỡng mộ các đại nhân ở Thiên Sát Ty. Sở thích lớn nhất của lão là sưu tầm mấy món đồ của các ngài."

Xì.

Đúng là fan cứng thật rồi.

Tống Kiệm không ngờ có ngày ám khí của mình lại được xem như đồ sưu tầm. Cậu gãi đầu, hỏi: “Cái này là của ta à?”

Cung Đức Phúc: “Ở trên giường của ngài, tất nhiên là của ngài.”

Tống Kiệm: “…”

Thế là ám khí được Mao thái y hớn hở nhét vào túi áo mang đi.

Ở một diễn biến khác, Cung Đức Phúc quay về Ngự Thư Phòng bẩm báo tình hình của Tống Kiệm.

Tiêu Ứng Hoài cầm một cuộn sách trong tay, nghe xong thì ngẩng đầu: “Chỉ là cảm lạnh thôi?”

Cung Đức Phúc: “Vâng, Mao thái y đã kê thuốc, nói rằng trong ba ngày Tống đại nhân sẽ khỏe lại.”

Tiêu Ứng Hoài “ừm” một tiếng.

Cung Đức Phúc: "Bệ hạ, hôm nay chuyện trên đại điện có nhiều điểm đáng ngờ. Nếu ngài không yên tâm, lão nô có thể phái người theo dõi Tống đại nhân."

Tiêu Ứng Hoài không đáp, chỉ lật một trang sách.

Hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt nói: "Cung Đức Phúc, ngươi giờ biết làm việc thật đấy."

Cung Đức Phúc trừng to mắt, "phịch" một tiếng quỳ xuống đất, đập đầu vang mấy tiếng: "Lão nô đáng chết, lão nô đáng chết, mong bệ hạ nguôi giận."

Làm việc lâu rồi, lại dám đoán ý bệ hạ, còn tự ý quyết định việc thay ngài. Đúng là hồ đồ mà!

Tiêu Ứng Hoài vứt cuốn sách trong tay xuống.

“Cứ làm như ngươi nói đi.”

Cung Đức Phúc: “?”

Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn ông.

Cung Đức Phúc: "Phải phải, lão nô tuân chỉ."

Ông vội vã rời khỏi, nhưng ngay trước khi bước qua cửa Ngự Thư Phòng, giọng của Tiêu Ứng Hoài lại vang lên từ phía sau.

Cung Đức Phúc quay lại: “Bệ hạ còn dặn dò gì?”

Tiêu Ứng Hoài giọng trầm ổn, không nhanh không chậm: “Gà om, đường giữa, bài tập nhóm, hạn nộp bài.”

Cung Đức Phúc: “?”

"Ngươi có biết ý nghĩa của những thứ đó không?”

Không. Hả? Gì vậy?