Sau khi Cung Đức Phúc và Mao thái y rời đi, bên cạnh Tống Kiệm không còn ai khác. Cậu nằm bò trên giường, vừa nghỉ ngơi vừa suy nghĩ về tình hình hiện tại.
Hình như cậu đã xuyên không đến một triều đại không tồn tại trong lịch sử, ngay vào lúc cậu đang ngáp ngắn ngáp dài trong tiết học tám giờ sáng.
Nói xuyên là xuyên, nhẹ như thuyền nhỏ đâm vào tảng băng lớn.
Vấn đề là Tống Kiệm hoàn toàn không biết gì về triều đại này, chút cảm giác ưu việt duy nhất đến từ thế kỷ 21 cũng không còn. Cậu chỉ biết mình là thân vệ của Hoàng thượng, thủ lĩnh ám vệ của Thiên Sát Ty, một kẻ làm công chân chính do đích thân Hoàng đế sắc phong.
Hà~
Còn bước vào chốn quan trường sớm hơn cả dự tính.
Về phần Thiên Sát Ty là nơi nào, dựa vào ba chữ này và bối cảnh xung quanh, Tống Kiệm miễn cưỡng có thể đoán ra đây là một cơ quan nhằm củng cố hoàng quyền, trực thuộc trung ương, chỉ nghe theo lệnh Hoàng đế.
Hiểu rồi, cậu chính là con chó săn của triều đình, móng vuốt của bệ hạ.
Mấy bộ phim truyền hình đều diễn rồi, loại ám vệ như cậu chuyên phụ trách những việc bẩn thỉu không thể đưa ra ánh sáng, giúp Hoàng đế đa nghi thực hiện mấy vở kịch "thỏ chết chó bị làm thịt".
Tống Kiệm, người ngay cả gϊếŧ gà cũng không dám: "^^"
Tuyệt vời, là công việc gϊếŧ người phóng hỏa đấy! Cậu không còn đường sống nữa rồi!
Tống Kiệm bò dậy, định tìm một sợi dây thừng để tự treo cổ.
Quy củ thì là chết, người cũng có thể là.
Cậu lục tung cả rương hòm nửa ngày mới moi ra được một sợi dây, kết quả xà nhà quá cao, cậu không với tới.
Tống Kiệm ngước nhìn xà nhà trên đỉnh đầu: "……"
Phải rồi, cậu không biết sử dụng nội lực của thân thể này, căn bản không thể phi thân lên hay đi trên tường, cậu chỉ có thể chết vì ngã trước khi kịp treo cổ.
Đây chẳng phải cũng là một cách tìm chết khá hay sao? (cười mỉm.jpg)
Tống Kiệm ném dây thừng xuống, lại khoanh chân ngồi trở lại giường.
"Ục ục~~~"
Trong căn phòng trống vang lên tiếng gào thảm thiết từ dạ dày của cậu.
Đói quá.
Tống Kiệm ôm lấy cái bụng đang co rút, cúi đầu rúc một lúc, nhưng vẫn rất đói. Đơn thuốc Mao thái y để lại nằm ngay dưới gối, Tống Kiệm lấy ra xem thử.
Một giây sau, cậu nhắm nghiền mắt lại.
Cậu nghi ngờ Mao thái y còn có một nghề tay trái không ai biết, lá bùa này vẽ đẹp thật đấy.
Tống Kiệm quyết định tìm người giúp đỡ. Cậu nhớ lại cái tên Cung Đức Phúc đã gọi lúc trước, đứng dậy mở cửa nói: "Trường Ưng?"
Vừa dứt lời, từ xà ngang ngoài hành lang trước cửa bỗng có một người lộn ngược xuống.
"Ta đây."
"Vãi chưởng!!!"
Tống Kiệm giật nảy cả mình, rùng mình hít một hơi lạnh, chân mềm nhũn.
Cậu đổ thẳng ra sau: "@~@"
Trường Ưng cũng "vãi chưởng" một tiếng, vội vàng phóng người vào đỡ lấy cậu: "Đại nhân! Ngài sao thế, đại nhân!"
Tống Kiệm miễn cưỡng đứng vững, yếu ớt giơ một tay lên: "Không sao, là đói quá (bị dọa quá)."
Sau đó đưa tờ đơn thuốc trong tay cho Trường Ưng: "……Giúp ta đến Thái y viện lấy thuốc, cảm ơn."
Trường Ưng cầm đơn thuốc, mắt đỏ hoe: "Thuộc hạ hiểu rồi! Đại nhân! Ngài cố gắng lên!"
Tống Kiệm thực sự bị dọa cho hết hồn, ngồi xuống ghế, lại dặn thêm một câu: "Nhớ cho Tiểu Linh Đang ở gian phòng sau viện mười văn tiền, sắc thuốc xong hẵng quay về."
Trường Ưng nghiêm túc gật đầu, sau đó cầm đơn thuốc, "vèo" một tiếng bay mất.
Trên đường đi hắn bay nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, vội vàng chạy đến Thái y viện, đẩy cửa hét lên: "Có người không! Có người không! Chuyện gấp lắm!!!"
Một vị Thái y bên cạnh vừa thấy là Trường Ưng, vội vàng bước tới hỏi: "Trường Ưng đại nhân, có chuyện gì vậy?"
Trường Ưng: "Tống đại nhân không ổn rồi! Mau kê đơn thuốc cho Tống đại nhân!"
Thái y vừa nghe cũng giật mình, nhanh chóng nhận lấy đơn thuốc trong tay hắn rồi đi bốc thuốc.
Lấy một vị.
Hai vị.
Ba vị…
……
Thái y ngẩng đầu, muốn nói lại thôi: "Hả~~~"
"Tống đại nhân không ổn à?"
Trường Ưng gật đầu: "Ta còn có thể lừa ngươi sao? Đại nhân vừa nãy ngất xỉu rồi!! Mặt trắng bệch như tờ giấy, dọa người lắm!"
Thái y nhìn tờ đơn thuốc, cắm đầu bốc thuốc nốt, sau đó bật cười sảng khoái: "Xem ra Tống đại nhân không phải không ổn vì trúng phong hàn đâu nhỉ hahahahahaha."
Trường Ưng: "?"
Hắn cuối cùng cũng nhớ ra sau câu "Không sao" của đại nhân còn có một câu gì đó. Đại nhân nói là, đói quá.
Trường Ưng im lặng một lúc, rồi gãi đầu: "Thật không giấu được, hình như là đói quá."
Thái y: "…" A.