Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao

Chương 7

Tiêu Ứng Hoài siết chặt tay hơn nữa.

Tống Kiệm vốn là người ít nói, lòng dạ lạnh lùng, những lời tỏ ra yếu thế hôm nay ở Ngự Thư Phòng tuyệt đối không phải điều mà cậu có thể nói ra được.

Nếu đây là diễn, thì diễn xuất cũng quá giỏi rồi.

Hơn nữa, Tống Kiệm làm sao xác định được rằng Tiêu Ứng Hoài sẽ không gϊếŧ cậu?

Tống Kiệm không biết. Cậu chỉ cảm thấy xương hàm mình sắp vỡ, vốn đã sợ đau nên nước mắt không kiềm được mà rơi, giờ đây nước mắt lại càng tuôn ra dữ dội.

Cậu thích trai đẹp, nhưng cũng phải thừa nhận rằng lúc này đây, sự căm ghét với chế độ phong kiến chuyên chế đã vượt qua niềm yêu thích trai đẹp của cậu.

Đồ hoàng đế chết tiệt aaaaa!!!

Tiêu Ứng Hoài buông cậu ra.

"Đức Phúc."

Tống Kiệm nằm sấp dưới đất, vừa khóc vừa thở dốc. Đức Phúc?

Cánh cửa Ngự Thư Phòng lần nữa mở ra, một thái giám tên "Đức Phúc" cúi người bước vào: "Bệ hạ."

"Đưa Tống đại nhân trở về, gọi thái y xem qua cho hắn." Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn người đang nằm dưới đất: "Ngã từ trên cao như vậy, đừng để đầu óc bị va chạm."

Đức Phúc đáp lại một tiếng, quay sang nói với Tống Kiệm: "Tống đại nhân, mời đi."

Tống Kiệm biết mình không còn lựa chọn nào khác, chẳng chần chừ chút nào, lập tức đứng dậy theo sau "sô cô la mượt mà" mà rời đi.

Khi hít được không khí trong lành lần nữa, Tống Kiệm cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ là đầu gối quỳ hơi đau.

Thái giám "sô cô la" nhẹ nhàng khép cửa lại: "Mời đại nhân đi theo lão nô."

Tống Kiệm đi phía sau: "Đức Phúc công công."

Đức Phúc cung kính nói: "Tống đại nhân, lão nô họ Cung."

Tống Kiệm: "Cung công công."

Sau khi gọi xong, Tống Kiệm lặng thinh, hình như cậu vừa phát ra âm thanh gì kỳ lạ.

Cung Đức Phúc: "..."

Cung Đức Phúc: "Ngài cứ gọi lão nô là Đức Phúc đi."

Đức Phúc, thật mượt mà.

Cuối cùng Tống Kiệm vẫn lễ phép gọi một tiếng: "Đức Phúc công công."

Cậu nói: "Làm phiền ngài rồi."

Cung Đức Phúc sai một tiểu thái giám đi gọi thái y, sau đó dẫn cậu qua nhiều ngã rẽ về lại Thiên Sát Ty.

Thiên Sát Ty được đặt ở sâu trong hoàng cung, bây giờ trời đã chập choạng tối, nơi này chỉ có vài chiếc đèn vàng mờ nhạt le lói, khiến cả không gian toát lên vẻ ma mị, ngay cả tấm bảng với ba chữ "Thiên Sát Ty" treo trước cửa cũng như nhuốm đầy hơi tanh.

Tống Kiệm nuốt một ngụm nước bọt.

Nơi này vừa nhìn đã biết kiểu gì cũng có gián to xuất hiện, không đùa đâu.

Cung Đức Phúc gõ cửa một cách nhịp nhàng, "cạch" một tiếng, cửa mở ra.

Nhưng bên trong lại chẳng có ai.

Tống Kiệm cảm thấy lạnh cả sống lưng, vừa mới nghĩ thầm liệu nơi này có ma quái không thì phía trước bỗng "rầm" một tiếng, một người rơi xuống, mặc trang phục giống hệt như mười bảy trong Ngự Thư Phòng.

Có lẽ cũng là một "người số".

Người số kia nhăn nhó, sau đó "vυ't" một cái bay đi, chỉ để lại vài tiếng hét: "Ối trời ơi, cái eo, cái eo, cái eo của ta..."

Tống Kiệm: "..."

Cậu tưởng là sát thủ, ai ngờ lại là rapper.

Cung Đức Phúc cười mỉm nói: "Đây là Trường Ưng đại nhân, phó thủ của ngài."

Điều khiến Tống Kiệm để ý là, người này không phải "người số".

Cậu hỏi: "Hắn không có tên khác sao? Ví dụ như Thập Bát chẳng hạn."

Tên thật là Trường Ưng, còn có biệt danh là Thập Bát, nghe càng giống rapper hơn.

Cung Đức Phúc: "Thập Bát đại nhân tối nay thay ngài trực đêm ở Yến Ninh Cung."

Đấy, ta đã bảo là chắc chắn có mà...

Khoan đã? Gì cơ?

Thay cậu trực đêm??

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Tống Kiệm, Cung Đức Phúc giải thích: "Trong cung Yến Ninh, từ trước đến nay luôn là Tống đại nhân ngài canh đêm. Bệ hạ ngủ rất nông, mà ngài lại là ám vệ có khinh công tốt nhất ở Thiên Sát Ty, nên đương nhiên nhiệm vụ này là do ngài đảm nhận. Chỉ là…”

Chỉ là hôm nay ngài nghĩ quẩn, lại đi tạo phản, còn tự ngã đến ngu người.

Cung Đức Phúc phất tay không nói tiếp, chỉ lên giọng an ủi: "Không sao đâu Tống đại nhân, bệ hạ nhân từ khoan dung, cho phép ngài nghỉ ngơi ba ngày. Ba ngày sau ngài nhớ đến canh đêm là được, bệ hạ sẽ không trách phạt đâu."

Tống Kiệm cảm giác như có ai đó vừa đâm một nhát vào... nách của mình.

Khinh công tốt nhất? Là cậu á?

Ha ha.

Cảm giác hơi... xong đời rồi.

Cung Đức Phúc dẫn đường phía trước, bước chân nhỏ nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã đến chỗ ở của Tống Kiệm.

"Tống đại nhân, ngài nghỉ ngơi đi, thái y sẽ đến ngay."