Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 34: Tâm sự của hồ ly

“Trước đây, vì muốn lấy được Chuông Hoán Mộng, ta đã có vài lần trò chuyện cùng em. Lâu dần, chúng ta cũng quen thân hơn.”

Nói đến đây, giọng Liên Chiêu chậm lại, mang theo sự do dự: “Về việc em mất trí nhớ thế nào, ta thật sự không rõ. Chỉ biết đó là một đêm mưa. Em bị thương rất nặng, đến mức không thể đứng vững trong mưa. Cuối cùng, em quỳ trước nơi sư tôn bế quan, bật khóc rồi gõ cửa suốt một thời gian dài…”

Khuôn mặt Tần Sóc cúi thấp, không nhìn rõ được biểu cảm. Vết sẹo sau tai y hiện rõ dưới ánh lửa: “Sau đó thì sao?”

“Chuyện sau đó, xin thứ lỗi ta không thể nói cho em được.” Liên Chiêu nhìn y, mỉm cười: “Bởi vì, ta vẫn chưa lấy được thứ ta muốn.”

Tần Sóc hiểu ý hắn ta, y ngẩng đầu hỏi: “Ngoài Chuông Hoán Mộng, huynh còn muốn gì nữa?”

Trên vách đá, cái bóng đuôi cáo nhẹ nhàng đong đưa, hình dáng yêu quái dần hiện nguyên hình.

Đôi mắt xanh biếc của Liên Chiêu ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, giọng nói của hắn ta vang lên rõ ràng từng chữ:

“Chính là… Máu đầu tim của em.”

Từng chữ, từng câu của Liên Chiêu đều nặng nề, rơi vào tai Tần Sóc nhưng lại bị tiếng nước nhỏ giọt trong hang động át đi, khiến y chẳng nghe rõ được gì nữa.

Hóa ra là như vậy sao?

Tần Sóc từng nghĩ mình có thể nhìn nhận quá khứ của mình như một kẻ ngoài cuộc. Nhưng khi chính bản thân trải qua, y vẫn không tránh khỏi cảm giác bi thương.

Y cứ cúi đầu trầm mặc, cân nhắc xem giao dịch này với mình liệu có đáng hay không.

Bầu không khí lạnh lẽo đến cực điểm. Lúc này, Liên Chiêu chợt cúi xuống, lén lén quan sát nét mặt của Tần Sóc. Hắn ta không nhịn được bật cười: “Sao thế này? Tần tu sĩ không vui à?”

Tần Sóc úp mặt vào cánh tay, không thèm trả lời.

Liên Chiêu dùng ngón tay chọc chọc vào người y: “Tần Sóc ơi.”

Không lời hồi đáp.

“Tần sư huynh à?”

Vẫn không có phản ứng.

“Sóc nhi…”

Cuối cùng cũng có tiếng trả lời, nhưng lại là Tần Sóc bướng bỉnh phản bác: “Huynh không được gọi ta như vậy––”

Liên Chiêu vẫn cười như không có chuyện gì, không hề tỏ ra ăn năn, còn trơ tráo tiến lại gần như đang dỗ dành: “Ta chỉ đùa chút xíu thôi mà, em giận thật đấy à?”

Tần Sóc quay lưng lại, l*иg ngực phập phồng, rõ ràng là y không thèm để ý tới hắn ta nữa.

“Ngốc thật, ai nói gì cũng tin.” Liên Chiêu tựa lưng vào y, vừa nói vừa trêu chọc: “Em không suy nghĩ lại thử, ta là một con hồ ly thì cần máu đầu tim của em làm gì chứ? Chẳng lẽ để uống thay nước sao?”

Những lời lừa gạt hết lần này đến lần khác khiến Tần Sóc bắt đầu thấy tủi thân, y không phân biệt nổi lời nào thật, lời nào giả, bèn tức giận hỏi: “Vậy tại sao huynh lại lừa ta chứ?”

“Ta là hồ ly, mà thứ hồ ly am hiểu nhất là lừa người.” Liên Chiêu vẫn giữ nụ cười: “Em quá nóng vội rồi, chỉ cần thả chút mồi là lập tức mắc câu. Nếu ngày nào đó gặp kẻ có ý đồ xấu thật thì em tính làm sao đâu?”

Câu nói này khiến Tần Sóc chợt nhận ra mục đích của hắn ra. Y quay đầu nhìn Liên Chiêu.

“Phải học cách bình tĩnh.”

Liên Chiêu dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên thái dương mình, ám chỉ: “Hãy nghĩ cho cẩn thận, người nói câu đó, mục đích của hắn ta là gì. Nếu hắn ta lừa em, hắn ta sẽ nhận được điều gì?”

“Vậy còn huynh thì sao?” Tần Sóc không nhịn được hỏi: “Lời nào của huynh là thật, lời nào là giả?”

Liên Chiêu không đáp, chỉ mỉm cười và chậm rãi tiến lại gần. Đuôi hồ ly của hắn ta vờn qua eo Tần Sóc, bầu không khí mập mờ, ánh mắt giao nhau đầy ý tứ trêu chọc. Hắn ta khẽ cười: “Đó là bí mật. Em muốn biết không?” Rồi lại thấp giọng cười: “Hôn ta một cái đi, ta sẽ nói cho em.”

Tần Sóc chưa từng bị ai đùa giỡn ác như vậy. Khuôn mặt y đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Y giơ tay định đánh nhưng lần này lại bị Liên Chiêu nhanh tay bắt được cổ tay giữa không trung.

Bên tai vang lên tiếng cười chế nhạo: “Giờ thì em biết tại sao trước đây em lại đánh ta rồi chứ?”

“Huynh––”

Thấy mình khiến y giận thật, Liên Chiêu vội tỏ ra biết lỗi, làm bộ ăn năn, ngọt giọng dỗ dành: “Được rồi, là ta sai. Tần sư huynh là người rộng lượng, xin em tha thứ cho tiểu tiên này một lần nhé.”

Phản ứng quá nhanh của hắn ta khiến Tần Sóc định nói gì cũng nghẹn lại, nhất thời y không biết phải tức giận thế nào nữa.