Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 33: Chưa bao giờ coi em là người thay thế

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Liên Chiêu, hắn ta đang hồi tưởng lại, đồng thời khẽ bật cười: “Một giấc mơ mà khi tỉnh dậy đã tan biến ngay. Ta đã mơ thấy một người, ta… rất nhớ y, ta rất muốn gặp lại y một lần nữa. Nhưng tất cả mọi người đều nói với ta rằng, giấc mơ ấy chỉ là giả dối thôi, mà người đó vốn không hề tồn tại.”

Những lời quen thuộc ấy khiến Tần Sóc bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Y chợt nhớ lại giấc mơ đêm y gặp Liên Chiêu – giấc mơ về con hồ ly cụt đuôi đó.

Chẳng lẽ, người trong giấc mơ của y chính là người Liên Chiêu đang tìm?

“Thực ra…” Tần Sóc do dự, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng chưa kịp quyết định, Liên Chiêu đã chuyển chủ đề về phía y: “May mắn làm sao, dù ta không tìm được người đó, ta lại tìm được em mới hay.”

Tần Sóc không đáp, nhưng y biết mặt mình lúc này cứng ngắc không khác gì bị xịt keo.

“Ý huynh là…” Y cố giữ bình tĩnh, cúi đầu dùng nhánh cây chọc chọc đống lửa trước mặt, hỏi một câu: “Trông ta rất giống người đó, đúng không?”

Liên Chiêu nở nụ cười hiếm thấy: “Trong mơ không nhìn rõ mặt, nhưng dáng vẻ và tính cách khá giống. Chỉ là, người đó chững chạc hơn em một chút.”

Bỗng dưng Tần Sóc lại muốn trêu ghẹo người này, y bèn ngẩng đầu nhìn hắn ta: “Nếu ta chính là người đó thì sao?”

“Sao có thể chứ.” Liên Chiêu dứt khoát: “Đó là một người chính trực, tuyệt đối không thể là…”

Câu nói chưa kịp kết thúc, Liên Chiêu nhận ra mình lỡ lời, còn Tần Sóc thì thản nhiên nói nốt phần còn lại: “Tuyệt đối không thể là loại người như ta, đúng không?”

Đống lửa vẫn cháy rực, nhưng bầu không khí trong hang động đột nhiên lạnh hẳn xuống. Liên Chiêu cụp mắt không nói, rất lâu sau mới thì thầm: “Ta chưa bao giờ coi em là thế thân.”

Tần Sóc tự mình ném thêm củi vào lửa, chất giọng vẫn đều đều: “Bởi vì trong mắt huynh, ta còn không đủ tư cách thay thế cho người đó, đúng chứ?”

Cuộc trò chuyện lại rơi vào bế tắc. Dưới ánh trăng chiếu lên vách đá, cái đuôi hồ ly của Liên Chiêu bồn chồn vẫy qua vẫy lại. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, chín cái đuôi trước đây giờ chỉ còn lại tám.

“Xem ra, trước kia huynh tiếp cận ta cũng có mục đích cả đấy nhỉ?”

Giọng nói của Tần Sóc bất ngờ lạnh lùng đến lạ. Qua ánh lửa bập bùng, y như nhìn thấy những ký ức mơ hồ trước đây: “Lần gặp trước, huynh nói đây là lần thứ hai ta đánh huynh. Vậy lần đầu tiên là khi nào? Có phải cũng là câu dối lừa của huynh?”

“Ta không lừa em mà…” Giọng của Liên Chiêu thoáng chút chột dạ, nhưng sau đó hắn ta kiên định bổ sung: “Ít nhất, bây giờ thì không.”

“Huynh đến giúp ta…Có phải sẽ lấy được gì từ ta đúng không?” Tần Sóc quay đầu nhìn hắn ta: “Hay nói đúng hơn, huynh đang muốn gì?”

Câu hỏi bất ngờ khiến con hồ ly thường ngày hay trêu chọc người khác sững lại. Hắn ta nghiêng đầu, mỉm cười: “Sao em lại hỏi như vậy?”

Tần Sóc đưa tay ra trước đống lửa, cảm nhận hơi ấm đang bốc lên, giọng y trầm hẳn: “Chẳng lẽ huynh muốn ta tin rằng huynh làm vậy vì thích ta ư? Không thể đâu. Thay vì lãng phí thời gian, không bằng huynh cứ nói thẳng. Huynh đang muốn gì, ta có thể cho huynh điều gì? Đổi lại, quá khứ trước kia của ta, huynh biết được bao nhiêu?”

Liên Chiêu không ngờ y lại nói vậy. Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, dường như hắn ta đã nhìn thấy hình bóng cao lớn, trầm ổn của ai đó, hắn ta khẽ bật cười: ”…Em đã nói vậy rồi. Chắc em cũng biết, trong Tàng Khí Các của Vô Tình Tông, có một bảo vật tên là “Chuông Hoán Mộng” nhỉ?”

“Chuyện này ta vừa nghe Vãn Trần…” Tần Sóc dừng lại, ngẩng đầu nhìn Liên Chiêu: “Huynh muốn lấy Chuông Hoán Mộng ư?”

“Từng muốn.” Liên Chiêu hồi tưởng, giọng nói mang theo chút trầm tư: “Khi Vô Tình Tông còn chưa hỗn loạn như giờ, Tàng Khí Các vẫn do em quản lý, không hề xảy ra sai sót gì. Nhưng không biết vì sao, từ khi sư tôn của em bế quan, tính khí của em trở nên cực kỳ tồi tệ. Không chỉ vô tình làm bị thương đồng môn, em còn cãi chày cãi cối, đổ mọi tội lỗi lên đầu Bạch Dục. Lúc ấy em như phát điên, gào thét trước mặt các trưởng lão rằng họ đều là những kẻ dối trá, rằng tất cả bọn họ đều muốn em chết.”

Nghe đến đây, trái tim Tần Sóc bất giác run rẩy, như thể có điều gì đó đang vang vọng trong lòng. Y tiếp tục truy hỏi: “Sau đó thì sao?”