Tần Sóc tỉnh lại từ cơn mê, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu đau nhức, mơ hồ thấy ánh lửa nhấp nháy trước mặt.
Đến khi nhìn được rõ ràng khung cảnh xung quanh, y mới phát hiện mình đang ở trong một hang động. Sắc trời ngoài kia đã tối hẳn, ánh lửa trước mặt là đống lửa được chất từ cành cây và lá khô, từng tia lửa nhỏ “tách tách” bắn ra xung quanh.
Ý thức vẫn mơ hồ, Tần Sóc lắc đầu vài lần để bản thân tỉnh táo hẳn, nhưng ký ức trước đó vẫn còn rất mơ hồ. Y chỉ nhớ mang máng lúc ngã xuống đã nghe thấy một giọng nói, dường như nói gì đó về nhiệm vụ đã hoàn thành?
Đó là nhiệm vụ của ai? “Nút thắt đầu tiên” nghĩa là gì?
Chẳng lẽ, đây chính là lý do khiến đám người đó ép mình tham gia Đại hội Tiên môn?
Tần Sóc day day hai bên thái dương, cố gắng nhớ lại những manh mối trước đó. Đêm qua, trong dòng tâm tư hỗn loạn, y nghe thấy thông báo về công lược và độ hảo cảm. Y chính là mục tiêu của các sư đệ, kết hợp với thái độ hai mặt của họ, y có thể kết luận rằng những đệ tử mà mình nghe được tiếng lòng đều là những người không đáng tin.
Nhìn lại toàn bộ sự việc, vẫn còn ba người đầy nghi vấn:
Một là tiểu sư đệ dịu dàng, nhưng lại thân thiết quá mức với y.
Hai là vị kiếm tiên lạnh lùng nhưng cực kỳ cứng rắn, cũng là hôn phu của y.
Ba là… con hồ ly gian xảo kia.
Nói thật lòng, Tần Sóc không ghét hắn ta lắm. Chỉ là trong hoàn cảnh này, y cảm thấy bản thân không thể tin bất kỳ ai.
Hơn nữa, không có tiếng chuông nhắc nhở, y không thể y biết được tâm tư của ba người này như nào. Là bạn hay thù, thật khó mà phân biệt.
Kẻ vừa đẩy y xuống vực là ai mới được chứ?
Đột nhiên, Tần Sóc như nhớ ra điều gì, vội kiểm tra tình trạng cơ thể. Nhưng y phát hiện ngoài quần áo rách nát, cơ thể hoàn toàn không bị thương, thậm chí còn không có lấy một vết xước nhỏ.
── Nhưng ngay khoảnh khắc rơi xuống vực, rõ ràng y đã cảm nhận được cơn đau thấu xương.
Đầu óc y ngày càng tỉnh táo, Tần Sóc lập tức nhận ra một điều: Nếu y thực sự rơi xuống vực rồi thì sao lại có thể xuất hiện trong hang động này được?
Có người đã cứu y sao?
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên thì chợt có tiếng bước chân vọng đến từ cửa hang. Ngay sau đó, giọng nói bông đùa quen thuộc cũng vang lên từ phía sau.
“Tỉnh rồi đấy à? Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại Tần tu sĩ ấy chứ.”
Khoảnh khắc mái tóc đỏ hiện ra trước mắt, trái tim đang căng thẳng của Tần Sóc như được thả lỏng. Một cảm giác chua xót như lâu ngày hội ngộ trào dâng trong lòng. Y khàn giọng hỏi:
“Huynh đã cứu ta sao?”
Liên Chiêu lại hừ một tiếng, thẳng thừng phủ nhận:
“Ai thèm cứu em chứ? Ta còn mong em cứ thế ngã chết thì hơn. Ai nói gì em cũng nghe theo, mà lời ta nói thì em nghe tai này cho ra tai kia. Giờ thì hay quá rồi, tội danh đã mang, vòng tay đã đeo, Huyền Quang Kiếm cũng biến mất, đến cả mạng cũng suýt không giữ được kia kìa.”
Nhắc đến Huyền Quang Kiếm, Tần Sóc mới nhận ra vấn đề. Y định tìm kiếm thì chợt nghe một tiếng “keng” vang lên. Liên Chiêu đã ném thanh kiếm tới trước mặt y.
“Em tìm thế này thì đến bao giờ mới thấy?”
Bên ngoài, màn đêm u ám phủ xuống. Dưới ánh sáng bập bùng từ đống lửa, Liên Chiêu bước đến ngồi cạnh y, hắn ta vừa ném thêm cành cây vào đống lửa, vừa khẽ nói:
“Em cũng ngốc lắm cơ, ai nói gì em cũng tin. Ta phải nói em thế nào đây? Giống hệt như người ta từng quen trước kia, ngốc y chang nhau.”
Tần Sóc không biết hắn ta đang nhắc đến ai, nhưng qua nét mặt, y nhận ra con hồ ly này đang nói thật. Y bèn hỏi theo bản năng:
“Người huynh từng quen là ai? Là Bạch Dục sao?”
“Một trăm Bạch Dục cũng không bằng một phần của người ấy.”
Liên Chiêu ném vài cành cây nữa vào đống lửa, nhìn ngọn lửa ngày càng bùng lên, hắn ta chậm rãi nói:
“Ta khác những đệ tử trong tông môn của em. Ta không vì Bạch Dục.”
Câu nói này lại khơi dậy sự tò mò trong Tần Sóc:
“Vậy huynh làm tất cả những điều này vì ai chứ?”
“Nói ra thì sợ em sẽ cười chê ta mất.”
Liên Chiêu quay đầu lại, đôi mắt hơi cong lên, nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc: “Ta làm vì giấc mơ của mình.”
Tần Sóc không hiểu lời hắn ta, y thắc mắc hỏi lại: “Giấc mơ gì cơ?”