Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 31: Nhiệm vụ đầu tiên - Hoàn thành

Kim Vị Ly nghe vậy chỉ bật cười:

“Vô Tình Tông cố tình che giấu tin tức mà huynh cũng dám nói lời này sao? Nhớ khi ta kề vai sát cánh chiến đấu sinh tử cùng Tần sư huynh, còn không biết huynh đang ở xó xỉnh nào. Một đệ tử ngoại môn đến cả tên cũng không đáng nhắc tới, lấy tư cách gì dạy bảo người của Kim gia chứ?”

Hai chữ “Kim gia” khiến Tần Sóc bất giác nhớ lại một số ký ức liên quan. Theo những gì y mơ hồ nhớ được, Kim gia là một trong hai thế lực lớn đứng sau Thiên Nguyên Cung, với nền tảng vững chắc, tầm ảnh hưởng trải dài qua ba đại môn phái. Họ kiểm soát phần lớn tài nguyên trong giới tu tiên suốt hàng trăm năm, gần như giúp Thiên Nguyên Cung thống lĩnh mọi thứ, nhưng kỳ lạ là họ lại không hề động đến Vô Tình Tông.

Hậu duệ của Kim gia đa phần đều là kết quả của các cuộc hôn phối trong nội tộc để đảm bảo dòng máu của thế hệ sau. Họ tự hào với dòng dõi “Xích Hoàng”, dấu hiệu đặc trưng là hoa văn trên trán. Nếu ai không thừa hưởng dấu hiệu này, dù có là đích là trưởng cũng sẽ bị tước bỏ họ Kim và đuổi khỏi gia tộc.

Sự truyền thừa của dòng dõi “Xích Hoàng” vẫn là một bí ẩn chưa ai giải đáp, khiến Kim gia trở nên vừa quyền lực vừa thần bí.

Tần Sóc không nhớ nổi Kim Vị Ly, nhưng dựa vào ký ức này, y đã đoán ra thân phận của hắn.

“Kim Vị Ly, Kim tiểu công tử à…” Bạch Dục vẫn giữ dáng vẻ nho nhã, đôi mắt mang theo ý cười, nhưng lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, hắn ta nói: “Đúng là người xuất thân từ danh gia vọng tộc, khác hoàn toàn với những kẻ phải lăn lộn trong bùn đất mà sống như chúng ta.”

“Huynh hiểu vậy thì tốt.”

Kim Vị Ly hất cằm, sự kiêu ngạo của chàng thiếu niên hiện rõ giữa hàng lông mày:

“Chính vì vậy mà ta và Tần huynh mới hợp nhau đến thế, còn cái thứ rác rưởi như huynh ấy à…Không! Có! Gì! Để! Nói!”

Tần Sóc nhận ra trạng thái của Bạch Dục không ổn, nhớ lại những lời nghe được đêm qua, trong lòng không khỏi áy náy. Y bước đến nhẹ giọng an ủi:

“Đệ chớ nghĩ nhiều. Bản chất Kim sư đệ vốn không xấu, chỉ là đệ ấy có hơi bộc trực, mong đệ bỏ qua.”

“Đệ không sao…”

Bạch Dục cúi đầu, giọng nói thỏ thẻ như thì thầm:

“Trước đây cũng vậy, vị bằng hữu này của sư huynh chưa từng thích đệ. Những lời như này… đệ cũng quen rồi.”

Nghe thế, Kim Vị Ly lập tức nổi giận:

“Huynh nói lời xàm xí gì đó! Lời này hôm nay ta mới nói thôi mà, từ trước đến giờ huynh còn không có tư cách xuống núi, ta gặp huynh kiểu gì mà nói!”

Thấy hai người sắp cãi nhau nữa, Tần Sóc thở dài bất lực, định mở lời thì phía sau vang lên tiếng hô hoảng loạn:

“Gì thế này? Sao tự nhiên lại có sương mù?”

Những đệ tử vừa ngự kiếm đến đều nhìn nhau nghi hoặc. Sương mù dày đặc từ sâu trong rừng đang lan ra, giọng một số người run rẩy:

“Đây là rừng mà, lấy đâu ra sương mù chứ? Đừng nói… đây là chướng khí đấy chứ? Mau uống Thanh Tâm Đan!”

Ngay khi lời vừa dứt, tiếng côn trùng lập tức tắt lịm. Sự bất thường khiến ai nấy đều im bặt, không khí yên lặng đến mức đáng sợ.

Sương mù dày đặc nhanh chóng bao trùm khu rừng xung quanh, che kín cả ánh sáng mặt trời. Cả cánh rừng chìm trong bóng tối, không còn một tia sáng nào xuyên qua được.

Tần Sóc nhận thấy có điều bất thường, lập tức lấy từ túi trữ vật ra một lọ đan dược. Cả ba người nhanh chóng nuốt xuống. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã tối đen đến mức không thể nhìn rõ mặt nhau. Trên cao, những chiếc lá bị gió thổi tạo nên âm thanh xào xạc, trong bóng tối, một tiếng gầm trầm thấp của dã thú vang lên, khiến tai người nghe ù đặc. Những đôi mắt đỏ rực dần hiện lên từ bóng tối, từng chút một vây lấy họ.

Tất cả các đệ tử đều nín thở, họ không dám làm kinh động những ánh mắt đang dõi theo. Tiếng gầm rống từ rừng sâu vẫn không ngừng vang lên, như thể họ không đứng ở rìa rừng mà đang ở trong bụng của đám yêu thú đó.

Các đệ tử của những môn phái nhỏ chưa từng đối mặt với cảnh tượng như vậy, chân tay họ run lẩy bẩy đến mức không thể nói được một câu rõ ràng:

“Chúng…chúng… chúng ta… có nên chạy không?”

Ngay cả những đại đệ tử đã từng trừ yêu diệt quái cũng không thể tưởng tượng được, vòng đầu tiên của đại hội Tiên Môn lại có sự hiện diện của yêu khí mãnh liệt như vậy. Dù tay đã nắm chặt kiếm, nhưng bị luồng khí uy áp trấn áp, họ không thể cử động nổi, cứng đờ như tượng.Đúng lúc những ánh mắt đỏ rực sắp áp sát, không biết ai đó đột nhiên hét lên:

“Đừng đứng đó! Chạy mau!”

Trong nháy mắt, mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, họ liều mạng chạy về ba hướng: trái, giữa, và phải, cố gắng tránh xa những ánh sáng đỏ đang tiến tới.

Tần Sóc vừa hét xong, y nhanh chóng vung Huyền Quang Kiếm, phóng một luồng kiếm khí về phía những đôi mắt đỏ rực. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân cây đổ xuống tạo thành một đám bụi mù dày đặc. Không chút do dự, y quay đầu lại, trong tích tắc nắm lấy tay một người và chạy về hướng con đường thứ ba.

Xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn rõ mặt người bên cạnh. Tần Sóc không biết mình đã nắm tay ai, chỉ là bản năng mách bảo y phải đưa một người đi cùng.

Khi chạy, những ánh mắt đỏ rực vẫn bám sát phía sau. Nhịp tim của Tần Sóc đập như trống dồn, hơi thở ngày càng gấp gáp. Y cũng cảm nhận được mồ hôi tay của người bên cạnh, rõ ràng là vì căng thẳng mà đổ ra.

Nhưng chẳng mấy chốc, ánh sáng bắt đầu hiện lên phía trước, báo hiệu họ sắp thoát khỏi ngoại lâm.

“Đừng lo, chúng ta…”

Tần Sóc nhìn thấy ánh sáng trắng phía trước, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang định trấn an người bên cạnh, thì âm thanh quen thuộc của tiếng chuông lại vang lên bên tai.

Đinh linh──

Một dự cảm mãnh liệt ập đến trong đầu, nhưng khi y muốn dừng lại thì đã không kịp nữa. Ngay khoảnh khắc chạy ra khỏi bóng tối của ngoại lâm, trước mặt họ hiện lên một vực đá đầy sỏi cát – chỉ cách vài mét là đến rìa vực sâu.

Ba chữ “sẽ an toàn” nghẹn lại trong cổ họng của Tần Sóc. Tất cả những gì y có thể làm là buông tay người bên cạnh, sau đó dùng Huyền Quang Kiếm cắm sâu xuống đất để giữ mình khỏi trượt ra ngoài. May sao y dừng lại đúng lúc, chỉ cách mép vực nửa mét.

Thở phào một hơi, Tần Sóc lau mồ hôi trên trán, vừa đứng dậy thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau mạnh tay đẩy một cái.

Mọi thứ trước mắt lập tức đảo ngược.

“Ư…──”

Huyền Quang Kiếm rơi xuống đất ngay khi Tần Sóc trượt khỏi rìa vực, cơ thể y lao thẳng xuống dưới. Những cơn đau dữ dội từ việc va chạm với các nhánh cây ập đến, đồng thời trong đầu vang lên một giọng nói lạnh lẽo, vô cảm:

“Chúc mừng ký chủ, nút giao đầu tiên của việc hoán đổi mệnh cách: Rơi vực.”

“Đã hoàn thành.”