Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 30: Vào rừng

Khi Tần Sóc ngự kiếm đến ngoại lâm, đã có không ít đệ tử tiến sâu vào các khu vực bên trong. Y không vội dò đường mà dùng một con dao găm khắc ký hiệu lên cây gần nhất trước, vừa quan sát địa hình vừa kiên nhẫn chờ Bạch Dục và Kim Vị Ly tới.

Mặc dù chiếc khóa tiên châm trên tay không cho phép hai người rời xa nhau quá mười mét, nhưng khi chưa được kích hoạt bằng máu, hai bên vẫn có thể tạm thời tách ra trong một khoảng thời gian ngắn, miễn là kịp quay lại bên nhau.

Cây cối ở bìa rừng không quá dày đặc, ngẩng đầu lên vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua các khe lá. Đôi khi vang lên tiếng chim hót, nhưng phần lớn lại là những tiếng thở nặng nề, như thể từ một góc tối nào đó trong rừng sâu có thứ gì đang chăm chú dõi theo, nhưng lại không thể nhìn thấy hình dáng.

Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Sóc luôn có cảm giác có đôi mắt đang nhìn mình từ đâu đó. Nhưng khi y nhìn quanh, ngoài các đệ tử tham gia liên tục đáp xuống thì chẳng thấy ai khác. Chỉ có gió nhẹ lướt qua tai khiến cho một chiếc lá rụng xuống vai y.

Y lấy chiếc lá xuống, phát hiện trên đó có vết mực loang lổ, nhưng chưa kịp nhìn rõ nó viết gì thì từ phía sau vang lên tiếng kiếm hạ xuống đất, cuốn theo bụi mù, kèm theo hai giọng nói lần lượt vang lên:

“Sư huynh.”

“Tần huynh──”

Khi y quay lại, quả nhiên đã thấy Bạch Dục và Kim Vị Ly. Vốn định nói rằng chiếc lá vừa rồi có điểm bất thường, nhưng khi vừa cầm lên thì nó đã biến thành bột vụn, tan biến trong gió, như thể có ai đó cố tình phá hủy vậy.

Đây có phải một thông điệp muốn gửi đến y không?

Tần Sóc cúi đầu suy nghĩ, siết chặt tay lại. Rõ ràng, ngoài con hồ ly kia, còn có những người khác cũng tham gia vào âm mưu này.

Hai người đến muộn thu kiếm vào vỏ. Dù trên mặt họ đều nở nụ cười, nhưng không khí giữa cả hai lại có chút kỳ lạ, như thể cố tình tránh chạm vào áo nhau, duy trì một khoảng cách nhất định.

“Sư huynh có chờ lâu lắm không?”

Rõ ràng Bạch Dục là người lên tiếng trước, nhưng khi đến gần, hắn ta lại bị Kim Vị Ly chen ngang. Tiếng nói trong trẻo rõ ràng của Kim Vị Ly nhanh chóng lấn át:

“Tần huynh đang nhìn gì vậy? Cho ta xem cùng đi!”

Không đợi Tần Sóc trả lời, Bạch Dục đã mỉm cười, nhẹ nhàng ngăn Kim Vị Ly lại. Giọng nói vẫn giữ vẻ khách khí:

“Kim sư đệ cẩn thận một chút, đυ.ng phải ta không sao, nhưng nếu lỡ đυ.ng đến sư huynh thì không hay đâu.”

“Sao có thể thế được?” Kim Vị Ly dứt khoát gạt tay Bạch Dục ra, đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ, mang theo vẻ ngây thơ:

“Tần huynh với ta vốn thân thiết mà, làm sao có thể khách sáo như với Bạch sư huynh được chứ?”

Sắc mặt Bạch Dục thoáng thay đổi, định mở miệng thì bị Tần Sóc cắt ngang:

“Chớ nói nhiều chuyện không liên quan. Điều quan trọng bây giờ là chọn đường nào để đi.”

Dưới sự chỉ dẫn của Tần Sóc, cả hai mới nhận ra ở ngoại lâm có ba lối vào. Hai con đường bên trái và bên phải khá rộng rãi, hầu hết các đệ tử đều chọn đi vào từ đây. Còn con đường thứ ba thì hẹp hơn, lại bị tán cây rậm rạp che khuất, không một tia sáng nào xuyên qua được, tạo cảm giác sâu thẳm không có hồi kết. Vì thế, rất ít người lựa chọn con đường này.

Các đệ tử khác đi ngang qua họ, cũng dừng lại đôi chút để cân nhắc, nhưng cuối cùng vẫn chọn đường lớn.

Kim Vị Ly nhìn thấy một nhóm đồng môn quen thuộc từ Thiên Nguyên Cung đang đi vào lối bên trái, hắn bèn quay sang đề nghị:

“Ở đó có đồng môn của ta, họ đều là ba người đứng đầu trong kỳ thử luyện lần trước. Chúng ta có nên đi cùng họ không?”

Tần Sóc hơi chần chừ, không chắc có nên tin tưởng đệ tử Thiên Nguyên Cung hay không. Dù y cảm thấy mình rất thân quen với Kim Vị Ly, nhưng đó chỉ là cảm giác mơ hồ từ tiềm thức. Để xây dựng niềm tin, có lẽ y cần thêm thời gian để hiểu rõ đối phương.

“Hạng nhất của Thiên Nguyên Cung trong thử luyện cũng chưa chắc đã là lựa chọn đúng.”

Bạch Dục lặng lẽ bước đến bên cạnh Tần Sóc, bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo y, hắn ta cố tình nhìn Kim Vị Ly với ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Giọng mềm mỏng nhưng đầy ẩn ý:

“So với một đệ tử khác phái còn chưa thèm đến thăm một lần từ khi huynh mất trí nhớ như vị sư đệ này, chẳng phải huynh nên tin tưởng những đồng môn luôn ở bên cạnh chăm sóc mình hơn sao?”