“Thôi đi…” Tần Sóc không muốn đôi co với Liên Chiêu nữa. Trong lòng y cảm thấy con hồ ly này tuy xảo quyệt nhưng cũng chẳng làm chuyện gì xấu, thậm chí còn đáng tin hơn đám sư huynh đệ toàn nói lời giả dối kia.
“Có chuyện này, ta nghĩ phải nói trước với em.” Liên Chiêu như nhớ ra điều gì, bỗng lên tiếng: “Chiếc khoá tiên châm trên tay em kia, ta đã tháo ra giúp em rồi.”
Lúc này, Tần Sóc mới để ý tay mình trống không, chỉ còn lại những vết kim độc cắm vào trước đó. Y ngạc nhiên hỏi: “Sao huynh làm được vậy?”
“Đừng vui mừng quá sớm. Tháo thì tháo rồi, nhưng hiệu quả của kim độc vẫn còn. Trong ba ngày tới, em vẫn không thể vận hành linh lực.”
Liên Chiêu lấy từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc nhỏ, đưa cho Tần Sóc: “Đây là bí dược của Thanh Khâu, có thể tạm thời khôi phục tu vi trong một canh giờ. Đừng để ai khác biết. Đại hội Tiên môn vốn không chào đón Thanh Khâu tham gia, nơi này còn có trận pháp, ta không thể ở lại lâu, trước ngày mai phải rời đi rồi.”
Tần Sóc nhìn bình thuốc trong tay, biết rằng sau khi Liên Chiêu rời đi, y lại phải một mình đối mặt với tất cả. Trong lòng thoáng có chút trống vắng, bèn hỏi: “Khi nào huynh đi?”
Liên Chiêu nhìn ra tâm tư của y, khóe môi hắn ta nhếch lên một nụ cười: “Đêm nay. Nhưng đừng lo, ta sẽ đợi em ngủ rồi mới đi.”
“Ai thèm lo cho huynh chứ.” Tần Sóc siết chặt bình thuốc, liếc mắt nhìn hắn ta, nhét bình thuốc vào trong ngực, khẽ nói: “Một mình ta cũng rất ổn…”
Trong hang động, ánh trăng nhạt dần, đống lửa đang cháy rực cũng dần biến thành tro đen, toát lên làn khói mỏng nhè nhẹ, mang đến cảm giác an bình.
Tiếng côn trùng kêu râm ran không ngớt. Một người một hồ ly tựa vào tảng đá, trước khi trời sáng, khe khẽ nói chuyện.
“Thanh Khâu cách nơi này xa không?”
“Với tu sĩ thì không xa lắm.”
“Huynh thực sự từng quen ta sao?”
“Đương nhiên.”
“Trước kia ta là người như thế nào?”
“Không đủ tốt, cũng không quá xấu. Hơi đáng ghét xíu, nhưng cũng đáng yêu lắm.”
Đến đây, cuộc đối thoại rơi vào im lặng. Tần Sóc quay đầu nhìn bóng dáng đỏ rực trong màn đêm, giọng chàng rất khẽ: “Vậy… ta có thể tin huynh không?”
“Nếu em muốn tin…” Liên Chiêu bật cười nhẹ, tuy mang chút trêu ghẹo, nhưng so với trước kia, lại nhiều hơn vài phần dịu dàng: “Ta luôn chờ em.”
Tần Sóc không nói gì nữa, y nhắm mắt lại, biết bên cạnh vẫn còn có người. Cảm giác ấy khiến y thấy an toàn. Cơ thể mệt mỏi áp đảo lý trí, y từ từ chìm vào giấc ngủ.
Và y lại mơ một giấc mơ.
Lần này, vẫn là giấc mơ giống như lần trước.
Trong mơ, có một con hồ ly đang nói chuyện. Cái đuôi đỏ rực của nó khẽ đung đưa, trên mái nhà, nó cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Ta chưa từng gặp kiếm tu nào như ngươi đâu đấy.”
Hồ ly nói:
“Kiếm thuật giỏi mà tính tình xấu thế không biết.”
Hồ ly nói:
“Ai nói người và yêu không thể ở bên nhau?”
Hồ ly nói:
“Thành tiên thì có gì tốt? Chi bằng em hãy theo ta phiêu bạt tứ phương.”
Cảnh vật đột nhiên thay đổi. Một biển lửa rực rỡ bùng lên, ngọn lửa cháy dữ dội nuốt chửng tất cả, tiếng gào thét đau đớn vọng khắp nơi.
“Tại sao lại là như thế này?”
Hồ ly nằm rạp trên thân người đang hấp hối, nước mắt lăn dài.
“Ta xin em đấy…”
Máu loang ra, nhuộm đỏ cả mặt đất, đỏ rực đến chói mắt.
“Cho ta một cơ hội nữa đi.”
Rõ ràng đã mất đi tám cái đuôi, nhưng nó vẫn nghiến răng cắt nốt cái đuôi cuối cùng.
“Quay lại lúc ban đầu, quay lại kiếp trước…”
Ngọn lửa lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Âm thanh cũng biến mất theo, trả lại sự tĩnh lặng chết chóc.
“Này con chó kia.”
Tần Sóc nghe thấy tiếng gọi, và ngay khoảnh khắc đó, trước mắt y xuất hiện một bàn tay cầm bánh bao. Bàn tay ấy khẽ lắc lắc:
“Ta bảo ngươi mau học tiếng chó sủa mà? Ngươi có còn muốn ăn không?”
Rõ ràng y chưa mở miệng, nhưng cổ họng lại phát ra âm thanh khó nhọc.
Y nhận lấy chiếc bánh bao, nhưng không ăn.
Y cứ ngồi co ro ở góc tường, nước mắt lăn xuống, rơi lên chiếc bánh bao, vị mặn chát.
Y bẻ một mẩu nhỏ bỏ vào miệng, phần còn lại nhét vào ngực áo, loạng choạng chạy về một hướng.
Cuối con đường là một ngôi miếu đổ nát, nơi đó có người đang đợi y.
Không biết đó là ảo giác hay gì, bên tai y cứ văng vẳng một giọng nói lặp đi lặp lại, như đang gọi y:
“Tần huynh, Tần huynh ơi?”
Y cứ mải miết chạy. Rõ ràng ngôi miếu đã ở ngay trước mắt, nhưng làm cách nào cũng không chạy tới được. Trong lòng y rất sốt ruột, vì bánh bao sắp nguội rồi.
Nếu bánh bao nguội, thì Dục nhi sẽ…
“Mau tỉnh đi!”
Đột nhiên, một tiếng gọi khẩn thiết vang lên kéo y khỏi giấc mơ. Tần Sóc mở mắt, ngay lúc chạm vào ánh mắt của người trước mặt, y lập tức sững sờ.
Người xuất hiện trước mặt y chính là Kim Vị Ly, đã thất lạc không lâu trước đây. Giờ đây, hắn đang nhìn y với vẻ đầy lo lắng.
“Tần huynh ơi… sao huynh lại khóc thế?”