Các đệ tử tham gia nghe vậy đều bật cười. Họ đều là những người đã vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội hiếm hoi để được nổi bật này chứ. Vì thế, ai nấy đều lớn tiếng hô vang những câu như: “Tiên môn không nuôi kẻ nhát gan!” Thanh thế cực kỳ lớn mạnh, nếu có ai để lộ chút dao động trong lòng đều lập tức nhận được những ánh mắt khác thường từ xung quanh.
Tần Sóc không tham gia vào màn hô hào khí thế đó. Y cúi đầu quan sát chiếc kính truyền âm trong tay, cố gắng tìm cách sử dụng thông qua bề mặt gương mờ đυ.c. Nhưng khi đang tập trung, một sợi lông hồ ly màu đỏ rực từ trong tay áo y đột nhiên rơi ra, sợi lông ấy hòa vào trong gương rồi biến mất không dấu vết.
Y sững lại, nhớ đến lúc sáng khi rời khỏi phòng, đã nhìn thấy trên tường bên ngoài có nhiều vết cào đầy máu, sâu đến đáng sợ.
── Chẳng lẽ tiếng động tối qua là…?
Khi phát hết kính truyền âm đến tay mọi người, Ô Kim trưởng lão ra hiệu giữ trật tự, sau đó tiếp tục nói:
“Lần này, đại hội Tiên Môn sẽ gồm ba vòng tuyển chọn. Hiện tại, ta tuyên bố vòng đầu tiên: chư vị sẽ tiến vào cấm địa của Vô Tình Tông – rừng Cuồng Thú. Rừng Cuồng Thú được chia thành ba khu vực: ngoại lâm, thâm lâm và u lâm. Trong vòng ba ngày, nhiệm vụ của chư vị là lấy được chí bảo từ vực sâu trong ngoại lâm.”
Một đệ tử phía dưới liền hỏi:
“Thưa trưởng lão, chí bảo là gì ạ?”
Lời hỏi này kéo Tần Sóc khỏi dòng suy nghĩ. Y ngẩng đầu lên nhìn về phía Ô Kim trưởng lão, nhưng trước khi trưởng lão kịp trả lời, trong lòng y bất chợt dâng lên một câu trả lời rõ ràng, gần như đồng thanh lặp lại với Ô Kim trưởng lão:
“Một quả tim rắn.”
“Một quả tim rắn.”
Bạch Dục đứng bên cạnh liếc nhìn y, nhưng hắn ta không nói gì, ánh mắt lại quay về phía Ô Kim trưởng lão trên đài.
“Tác dụng của tim rắn là gì, các vị không cần biết. Làm thế nào để tìm được và lấy được, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của chư vị đây.” Ô Kim trưởng lão nghiêm mặt nhìn xuống hàng ngũ đệ tử:
“Dùng sức mạnh xông vào cũng được, dùng mưu kế cũng được, chỉ cần lấy được, đều coi như vượt qua. Ở vòng đầu tiên này, không hạn chế việc lập đội, dù không cùng môn phái cũng có thể phối hợp. Nhưng nhớ lấy, nếu quá thời hạn ba ngày mà không từ bỏ đúng lúc, hay đánh mất kính truyền âm, muốn ra khỏi rừng Cuồng Thú e rằng sẽ không phải chuyện dễ dàng…”
Lời vừa dứt, trước mặt mỗi đệ tử đều xuất hiện một cuộn sinh tử trạng từ từ mở ra.
“Đây là sinh tử trạng. Nếu muốn tham gia, các ngươi chỉ cần ấn dấu tay. Nếu sợ hãi, muốn quay về, thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất.”
Bên dưới lập tức rộ lên những tiếng bàn luận. Ai cũng hiểu lần tham gia này chắc chắn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, đa số đều mang tâm thế “đã tới đây, nhất định phải thử”, họ không muốn vì mình mà môn phái bị mất mặt, nên lần lượt đặt dấu tay lên sinh tử trạng giữa không trung.
Từng cuộn sinh tử trạng biến mất sau khi được ký, để lại trên hội trường chỉ còn hơn một nửa số đệ tử.
Đến lượt Tần Sóc, Bạch Dục bất chợt hỏi:
“Sư huynh à, huynh đã quyết định đi chưa?”
Tần Sóc không trả lời, mà đặt dấu tay lên sinh tử trạng ngay lập tức. Y biết lúc này mình chỉ có thể tiến về phía trước. Nếu đã đi, thì phải đi cho quang minh chính đại.
Khi tất cả sinh tử trạng đã được ký, Ô Kim trưởng lão nhìn số đệ tử còn lại, vuốt râu gật đầu, cuối cùng nở một nụ cười:
“Không tệ, không tệ… Cuối cùng cũng để ta thấy được khí phách của chư vị. Nhưng hãy nhớ, con đường tiếp theo không chỉ dựa vào khí phách mà đi được. Mọi người có nửa nén hương để suy nghĩ chiến lược. Khi hương cháy hết, trống sẽ vang lên, tất cả phải lập tức dùng kiếm phi hành tiến về rừng Cuồng Thú.”
Hương trầm trên đài từ từ cháy, bên dưới lập tức trở nên náo nhiệt. Đệ tử từ các môn phái di chuyển, rõ ràng họ đã chia thành từng nhóm theo môn phái.
Thiên Nguyên Cung, danh tiếng và hùng hậu, hiển nhiên môn phái này thu hút đông đảo người tìm đến kết giao. Không chỉ có thế lực, mà cả tài nguyên linh mạch trong tay cũng thuộc hàng tốt nhất. Đệ tử đến làm quen đông như cá vượt sông.