Giờ Mão, trời vừa hửng sáng, tiếng chuông trống vang vọng khắp bầu trời. Đệ tử từ khắp nơi đổ về tham gia đại hội Tiên Môn, nhìn quanh chỉ thấy toàn những gương mặt xuất chúng, đám đông chen chúc chiếm hơn nửa hội trường.
Hôm nay, không ít môn phái tham gia tranh tài. Ngoài bốn môn phái danh tiếng: Thiên Nguyên Cung, Thần Tông Các, Huyền Thanh Tông và Vô Tình Tông, còn có các môn phái nhỏ khác gửi những đệ tử ưu tú của mình đến với hy vọng tìm được cơ hội để nổi bật.
Tuy nhiên, trong giới tiên môn lấy xuất thân làm trọng, các đệ tử có lai lịch bình thường hiển nhiên không được coi trọng. Lấy Thiên Nguyên Cung làm ví dụ, các đệ tử tham gia tranh tài đều mang họ Tiêu hoặc Kim, dựa vào thế lực gia tộc hùng mạnh, lại được chọn lọc kỹ càng, nên không ít người tỏ vẻ ngạo mạn hơn so với đệ tử của các môn phái khác.
Các trưởng lão phụ trách tổ chức đại hội Tiên Môn còn chưa kịp tuyên bố quy tắc, đám đệ tử này đã lấy lý do “không cùng đẳng cấp với đám tầm thường” để từ chối nhiều lời mời kết giao.
Tần Sóc không ít lần chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong tiếng bàn tán của các đệ tử xung quanh, y cũng nghe thấy một cái tên được nhắc đến thường xuyên – Kim Vị Ly, một đệ tử của Thiên Nguyên Cung. Tuổi tác người này không quá lớn, nhưng giọng nói rất rõ ràng, bàn tán cười đùa cùng đám đông phía trước, nổi bật trong bộ y phục màu vàng rực.
Tần Sóc cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Dường như sau giấc ngủ trên giường của Bạch Dục đêm qua, những ký ức mơ hồ trong đầu y đã biến mất hoàn toàn.
Xung quanh ồn ào tiếng người nên y không nghe rõ Kim Vị Ly đang nói gì, khi muốn bước tới nhìn thử thì y lại bị Bạch Dục bên cạnh giữ cổ tay. Bạch Dục mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở:
“Sư huynh à, người đông như vậy, chúng ta không nên tách nhau ra.”
Hai người càng đứng gần, đôi khóa tiên châm trên tay càng phản ứng mạnh. Chiếc chuông nhỏ trên vòng cứ rung lên không ngừng, như thể muốn nhắc nhở mọi người rằng họ là một cặp không thể tách rời.
Nhận thấy ánh mắt khác thường từ bốn phía, Tần Sóc lập tức gạt tay Bạch Dục ra, y giấu cổ tay vào trong tay áo, thấp giọng trách:
“Đệ muốn ai ai cũng chú ý tới hay sao?”
Không hiểu vì sao, từ sáng nay Bạch Dục cứ dính chặt lấy y như keo. Dù là rửa mặt hay thay y phục cũng nhất định phải theo sát, mồm thì nói là để giám sát, nhưng mức độ gần gũi rõ ràng đã vượt quá giới hạn.
Bàn tay vừa bị gạt ra lại mon men đến gần, Bạch Dục cười tươi, dường như hắn ta không buồn để tâm đến ánh mắt của người khác:
“Bọn họ nhìn thì cứ nhìn thôi, chúng ta làm việc của mình, đã không liên quan thì việc gì phải bận tâm chứ?”
Tần Sóc nhức nhức cái đầu, nhưng y không tìm được lý do để phản bác, không thèm quan tâm những chuyện lặt vặt này nữa. Y nhìn lên đài cao, nơi hương trầm trên lư hương của các trưởng lão sắp cháy hết, báo hiệu đại hội Tiên Môn sắp chính thức bắt đầu.
Khi tàn hương rơi xuống đất, tiếng chuông lại vang lên, hội trường lập tức im phăng phắc. Đại hội Tiên Môn được tổ chức năm mươi năm một lần, địa điểm do bốn đại môn phái luân phiên chủ trì, năm nay đến lượt Vô Tình Tông. Vì Chưởng môn Đạo Hóa không có mặt, đại hội lần này do Ô Kim trưởng lão thay thế quản lý.
Ô Kim trưởng lão trong mắt các đệ tử nội môn là một người “bảo thủ cứng nhắc”, quả thực không sai. Ngay cả khi đứng trước mặt đông đảo đệ tử tiên môn, ông ta cũng không nở lấy một nụ cười, nhưng cách làm việc lại nhanh gọn, dứt khoát. Chỉ cần liếc mắt ra hiệu cho đệ tử phụ trách bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, quay đầu truyền lệnh cho đệ tử ngoại môn đảm bảo trật tự.
Một món bảo vật trông như một chiếc gương được các đệ tử ngoại môn cẩn thận đưa tới từng người tham gia. Khi Tần Sóc nhận được, y còn chưa kịp nhìn kỹ thì giọng của Ô Kim trưởng lão đã vang lên từ trên đài cao:
“Nay chư vị tiên môn đã có mặt ở đại hội Tiên Môn, những lời khách sáo lão phu cũng không nói thêm. Thứ chư vị đang cầm là bảo vật đặc chế của Vô Tình Tông – kính truyền âm. Nếu có bất kỳ tình huống nào, khi vào rừng Cuồng Thú, chư vị có thể dùng nó để liên lạc với các trưởng lão của bổn môn. Hãy nhớ kỹ, mỗi người chỉ có duy nhất một cơ hội bỏ cuộc.”