Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 26: Phiên ngoại của sư tôn (2)

Nghĩ lại, Hi Minh thấy buồn cười quá. Đường đường là một chưởng môn, vậy mà lại vì một câu đe dọa của một đứa trẻ ăn mày mà ở lại.Có lẽ ngay từ lúc ấy, ông đã chú ý. Có lẽ ngay từ lúc ấy, số phận đã định rằng giữa họ sẽ có một mối duyên kết sư đồ.

Sau cơn bão tuyết, đứa trẻ ăn mày họ Bạch lén lút mang bánh bao đến cho ông. Có vẻ đó là khẩu phần ăn duy nhất của hai đứa trẻ trong ngày. Đứa trẻ ấy quả là có lòng tốt, lại còn có thiên phú, rất phù hợp để tu tiên.

Hi Minh nhớ lúc đó Sóc Nhi còn mắng đứa trẻ đó xối xả, nhưng cuối cùng lại bẻ đôi bánh bao của mình chia cho nó. Thằng bé vừa hung dữ, vừa giống như một chú chó con đang giận mà vẫn quẫy đuôi.

Khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc.

Hi Minh cố ý nói rằng ông chỉ có thể đưa một đứa đi, muốn xem chúng sẽ phản ứng thế nào.

Nhưng kết quả lại khiến ông bất ngờ.

Đứa trẻ họ Bạch biến mất, chỉ còn Sóc Nhi đứng giữa trời tuyết, chân trần bước tới chỗ ông. Thằng bé khóc đến thảm thương, mũi bị lạnh đến đỏ ửng, vừa đi theo ông vừa cầu xin ông quay lại cứu đứa trẻ họ Bạch đã rơi xuống vách đá kia.

Hi Minh nói:

“Mỗi người có một số mệnh.”

Nhưng Sóc Nhi quyết không nghe, nó vẫn cứng đầu đi theo sau ông.

Đạo Hóa đi mười bước, Sóc Nhi đi chân trần mười bước. Ông không ngoảnh đầu lại, thằng bé cũng không dừng bước. Dù lạnh đến mức toàn thân run rẩy, đôi chân tê dại không còn cảm giác, Sóc Nhi vẫn kiên quyết bò theo, quỳ theo, chưa từng dừng lại.

Đạo Hóa nghĩ rằng Sóc Nhi rồi sẽ từ bỏ thôi, vì vậy ông vẫn không đáp lại. Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh cóng đến đỏ tấy ấy vẫn luôn bám chặt lấy vạt áo ông, chưa một lần buông ra.

Cuối cùng, người thua lại là Hi Minh.

Ông thua, nên đã rửa sạch ký ức của Sóc Nhi, đưa y về tông môn và chăm sóc y thật tốt.

Ông hy vọng đồ đệ của mình sẽ không còn bị quá khứ ràng buộc. Ông hy vọng Sóc Nhi có thể quên đi đứa trẻ ăn mày họ Bạch kia.

Bình yên mà sống, trở thành đồ đệ quý giá nhất của ông.

Có thể tùy hứng, có thể làm bất cứ điều gì, có thể giận dỗi, có thể hoạt bát.

Dù trong mắt người khác, thằng bé có tệ đến đâu, thì trong mắt ông, nó vẫn thật đáng yêu.

Chỉ cần ông còn thở, nhất định sẽ khiến khối ngọc thô này dần dần tỏa sáng rực rỡ.

Thế nhưng, tình cảm này, đối với một người vốn vô tình vô dục như Đạo Hóa, lại trở nên quá đỗi nặng nề.

Nặng đến mức khi sắp vượt qua thiên kiếp, nó đã sinh ra tâm ma.

Ông buộc phải bế quan. Nếu không, khoảng thời gian còn lại của đời mình sẽ phải chìm trong cuộc đấu tranh không hồi kết với tâm ma.

Trước khi bế quan, ông đã tự tay rèn ra Huyền Quang Kiếm, thậm chí rót vào đó một phần hồn phách của mình.

Chỉ để bảo vệ đồ đệ yêu quý, phòng trường hợp trong thời gian ông bế quan có ai ức hϊếp Sóc Nhi.

Làm được đến mức này, Hi Minh mới yên tâm giao phó mọi việc trong tông môn cho Ô Kim trưởng lão quản lý.

Ông mong chờ sau khi bế quan sẽ có thể trừ khử tâm ma.

Ông mong mọi chuyện ở Vô Tình Tông đều bình an, mọi sự thuận lợi.

Và ông mong rằng, sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, có thể một lần nữa gặp lại đồ đệ duy nhất của mình.

Sóc Nhi của ông.