Chuyện Chưởng môn Đạo Hóa đặc biệt yêu chiều tiểu đồ đệ mà ông đưa về từ nhân gian đã sớm trở thành chuyện ai ai trong tông môn cũng biết.Ô Kim trưởng lão từng khuyên ông:
“Hi Minh à, dù sao nó cũng chỉ là một đệ tử, chớ nên quan tâm nó quá.”
Ông đáp:
“Không tự mình dạy dỗ, thì làm sao tròn trách nhiệm của một sư tôn?”
Hi Minh đã nhặt được một khối ngọc thô, người khác nghĩ thằng bé chỉ là hòn đá tầm thường thì cứ để họ nghĩ vậy đi.
Dù sao đi nữa, Sóc Nhi của ông có tốt hay xấu như nào cũng không phải do người khác quyết định, tất cả do sư tôn là ông đây quyết định.
Khi Hi Minh phát hiện Sóc Nhi thì thằng bé đã mười tuổi ấy trông chỉ gầy gò như mới tám, chín tuổi. Đó là vì đã thằng bé phải ở trong ngôi miếu hoang đó quá lâu, chỉ toàn ăn thức ăn thừa, dẫn đến cơ thể không phát triển.
Hi Minh đã sống vô tình vô dục quá nhiều năm, đã quên mất thế nào là đau lòng. Ông chỉ biết rằng đứa trẻ này là do ông nhặt về, ông phải chịu trách nhiệm với nó.
Sóc Nhi thích ăn đồ ngọt, nhưng cứ đến đêm lại đau răng, đau lại trốn trong chăn khóc. Thân là chưởng môn Vô Tình Tông, là sư tôn của Sóc Nhi mà Hi Minh lại chẳng biết nên làm gì. Ông chỉ có thể ôm lấy tiểu đồ đệ chưa khai mở linh căn, dịu dàng an ủi từng đêm một.
Nếu không như vậy thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại cấm Sở Nhi đυ.ng đến đồ ngọt? Chẳng lẽ lại nỡ nhìn đôi mắt đáng thương như cún con ấy tràn đầy thất vọng ư?
Ông không nỡ, chỉ đành thở dài thườn thượt.
Sóc Nhi lớn lên từng ngày, ngày càng tốt hơn. Từ một đứa trẻ ăn xin khốn khổ, giờ đã trở thành thiếu niên anh tuấn, phóng khoáng.
Sóc Nhi thích múa kiếm, ông bèn tặng thanh Huyền Quang Kiếm cho y. Sóc Nhi thích Tống Vãn Trần ở Trường Tuyệt Phong, ông cũng không ngại đích thân đến cầu thân.
Không sao cả, chỉ cần Sóc Nhi thích, thế nào cũng được.
Sự nuông chiều chưa từng có dành cho bất kỳ đệ tử nào khác cũng khiến chính ông nghi ngờ: Cứ tiếp tục như vậy, có phải sẽ sinh ra tâm ma hay không?
Việc duy nhất từng làm mà ông cho là cứng rắn, là buộc Sóc Nhi rời khỏi Thanh Tiêu Điện khi đã trưởng thành.
Nhưng, mỗi khi đêm xuống, ông lại ngồi lặng trong căn điện trống trải, nhìn khoảng không vô tận.
Không còn Sóc Nhi, Thanh Tiêu Điện này chẳng còn náo nhiệt nữa.
Dường như Sóc Nhi cũng đã mang một nửa của ông đi.
Hi Minh luôn hồi tưởng về ngày đông tuyết lớn khi ông nhặt được Sóc Nhi.
Thực ra, Hi Minh vốn chỉ định du ngoạn nhân gian, hoàn toàn không có ý định thu nhận đệ tử. Nhưng trong một lần lỡ đường phải nghỉ chân, ông đã gặp hai đứa trẻ ăn mày trong ngôi miếu hoang vắng không bóng người.
Ngoài Sóc Nhi, còn có một đứa trẻ ăn mày họ Bạch. Cái tên cụ thể thì ông đã quên mất rồi.
Đôi mắt của thằng bé Sóc Nhi cứng lắm, trông nó giống như một con sói nhỏ luôn sẵn sàng cắn người. Hi Minh vốn không định ở lại, nhưng vì ánh mắt ấy mà ông quyết định dừng chân qua đêm.
Cũng bởi vì Sóc Nhi, khi ấy với vẻ mặt hung dữ, đã nói với ông:
“Người không được đi đâu cả.”