Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 24: Bạch Dục là tên huynh đặt

Bạch Dục chống cằm mỉm cười, như thể đang hoài niệm những năm tháng ấy. Hắn ta cúi đầu nói tiếp:

“Huynh chê cái tên “Lương” không hay chút nào, mà cái câu “chung linh dục tú” rất hợp với ta, thế là huynh chọn ra chữ “Dục”, đặt tên ta là Bạch Dục. Huynh thích gọi ta là Dục Nhi, vì đó là tên huynh đặt. Khi ấy huynh luôn cười với ta. Thật lòng mà nói, sư huynh… không, lúc đó ta luôn gọi huynh là A Sóc. A Sóc à, thực sự đấy, ta thích nụ cười của huynh lắm.”

Tần Sóc thoáng sững người, y không ngờ hắn ta lại dùng cách xưng hô thân mật như vậy. Nghi ngờ trong lòng dần tan biến, thay vào đó là chút áy náy.

Ánh nến lay động, Bạch Dục ngước mắt nhìn y:

“Mỗi lần thấy huynh cười, ta thấy lòng mình thật ấm áp làm sao. Nhưng sau đó… huynh thay đổi rồi. Ở trong tông môn, huynh chẳng còn gọi ta là Dục Nhi nữa. Huynh đẩy ta ra ngoại môn, chỉ khi cần mới nhớ đến ta. Huynh không muốn ai biết mối quan hệ giữa chúng ta. Trước mặt người khác, huynh luôn mồm mắng ta là “con chó hèn mọn”. Cũng chính huynh nói chúng ta mãi mãi không thể chung đường.”

“Ta… thực sự từng nói vậy sao?”

Tần Sóc hoài nghi, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Bạch Dục khiến y không thể không tin.

Trong thời gian mất trí, quá khứ y biết được đều từ lời kể của Bạch Dục hoặc những sư đệ khác đến thăm. Thật giả lẫn lộn, y không thể phân biệt được.

Nếu như những tiếng lòng mà y nghe thấy tối nay là thật, vậy những gì Bạch Dục vừa nói liệu có phải cũng là một lời dối trá?

Chỉ nghĩ đến bốn chữ “thay đổi mệnh cách”, lòng Tần Sóc đã dấy lên bất an. Y cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như họ nói, bao gồm cả đại hội Tiên Môn ngày mai.

“Chuyện cũ thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi…” Bạch Dục khẽ lắc chiếc khóa tiên châm trên cổ tay, bỗng nở nụ cười, giọng nói càng lúc càng thấp:

“Quan trọng là, giờ chúng ta lại ở bên nhau. A Sóc à, dù huynh muốn hay không cũng không thể thoát khỏi ta đâu.”

Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ có một hình dáng đỏ rực lướt qua khiến Tần Sóc bồn chồn. Thoáng nghe trên mái nhà có tiếng bước chân nhẹ, y đứng bật dậy muốn ra ngoài xem xét, nhưng lại bị Bạch Dục giữ chặt cổ tay:

“Sư huynh à, trời đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm thôi.”

Thấy hắn ta chưa bao giờ cứng rắn đến thế, Tần Sóc cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Nhưng ngay cả khi gần lên giường, ánh mắt y vẫn không ngừng dõi về phía cửa sổ.

Bạch Dục thổi tắt nến, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt hắn ta ánh lên tia sáng mơ hồ, chăm chú nhìn Tần Sóc đang cúi người trải chăn xuống đất. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe được vang lên:

“…Lại như vậy rồi, huynh chẳng bao giờ để tâm lời ta nói.”

Tần Sóc, khi đang cúi người trải giường, hình như nghe thấy tiếng gì đó. Khi y quay đầu lại thì chỉ thấy bóng lưng Bạch Dục đang bước tới khép cửa sổ. Trong lòng y dù cảm thấy kỳ lạ nhưng không nói gì, tiếp tục công việc của mình.

Sau khi cửa sổ được khép chặt, trong bóng tối vang lên tiếng quần áo rơi xuống đất. Một hơi thở nóng bỏng từ xa tiến lại gần. Tần Sóc vừa trải xong chăn, quay đầu định nói rằng y sẽ ngủ dưới đất, nhưng lại bị Bạch Dục ôm chặt từ phía sau.

“Sư huynh ơi… đệ lạnh quá. Huynh sưởi ấm chăn cho đệ một lúc rồi hẵng đi được không?”

Nghe qua thì chẳng có gì kỳ lạ, nhưng trong lòng Tần Sóc lại cảm thấy không thoải mái. Trước khi y kịp từ chối, giọng nói đáng thương kia đã vang lên bên tai:

“Nhớ hồi còn ở cái miếu đổ nát kia, chúng ta cũng như vậy. Nhưng khi đó huynh chưa từng từ chối đệ mà…”

Nghĩ tới việc từ ngày mai sẽ phải luôn kề cận bên Bạch Dục, Tần Sóc do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý.

Y bảo Bạch Dục nằm vào phía trong giường, còn mình nằm bên ngoài, giữ một khoảng cách nhất định. Trong lòng, y tính đợi đối phương ngủ rồi sẽ quay lại ngủ dưới đất.

Nằm trong chăn, Tần Sóc quấn mình kín mít, chỉ như vậy mới khiến y cảm thấy an toàn. Đây là thói quen hình thành sau khi mất trí nhớ, vì y cảm thấy sau lưng trống rỗng luôn làm lòng mình lạnh lẽo.

Nhưng dù lạnh lẽo thế nào, cũng không bằng cảm giác khi nhớ lại lời nói của Tống Vãn Trần ban sáng.

Y không muốn nhớ lại. Y biết, giờ đây sau lưng y không còn ai cả.

Nếu sư tôn ở đây… nếu người thật sự thương yêu y như họ nói…

Thật kỳ lạ, ngay khi Tần Sóc còn đang suy nghĩ, bên tai y bất chợt vang lên tiếng chuông. Cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, mí mắt nặng trĩu. Đầu y khẽ nghiêng đi, chẳng mấy chốc đã thϊếp đi lúc nào không hay.

“Sư huynh ơi… sư huynh?”

Bạch Dục bên cạnh khẽ lay Tần Sóc vài cái. Thấy y không có phản ứng, hắn ta vòng tay ôm lấy eo y, tựa lưng mình vào y để cảm nhận hơi ấm đã lâu không có. Hắn ta thì thầm:

“Huynh không biết đâu… trước đây, chúng ta cũng từng như thế. Khi ấy, huynh đối xử với ta rất tốt, tốt đến mức ta nghĩ rằng, chúng ta có thể mãi mãi như vậy…”

Cửa sổ đóng chặt như bị một lực vô hình tác động. Do đã có trận pháp bảo vệ nên cánh cửa vẫn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng, bên ngoài như có người đang đi lại, tiếng bước chân nghe đầy vẻ nôn nóng. Tuy nhiên, âm thanh ấy bị trận pháp ngăn lại, không lọt vào trong phòng.

“Nếu khi ấy huynh đừng bỏ rơi ta thì tốt biết mấy.” Bạch Dục ôm chặt Tần Sóc, tự nói với chính mình:

“Có như thế, ta sẽ không hận huynh. Có như thế, ta cũng có thể trở thành một người giống như huynh.”

“Ta để tâm huynh như vậy mà, A Sóc… Mỗi một câu mà huynh nói, ta luôn khắc ghi trong lòng.”

Căn phòng im lặng đến mức Bạch Dục có thể nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ và ổn định của Tần Sóc trong l*иg ngực.

“…Chính huynh đã nói, dù đi đến đâu cũng sẽ đưa ta theo mà. Ta là dây leo bám trên người huynh, là gông xiềng nơi chân huynh. Ta sẽ quấn lấy huynh, mãi mãi không rời, một năm, mười năm, trăm năm, cả đời đều như vậy. Đây là câu huynh từng nói, ta vẫn luôn nhớ.”

“Cớ gì huynh lại quên chứ?”

Tiếng chuông nơi cổ tay vang lên, kèm theo một tiếng thở dài khẽ tan biến trong không khí, chỉ để lại một lời thì thầm:

“Ngủ ngon, sư huynh nhé…”

“Ngày mai, chúng ta gặp lại ở đại hội Tiên Môn.”