“Đừng đi mà.”
Giọng nói ấy non nớt như của một đứa trẻ, nhưng lại mang theo sự nghiêm trọng bất ngờ:
“Chủ nhân ơi, đừng đi mà.”
Ngay lúc đó, một linh cảm mãnh liệt trào dâng như thủy triều, kéo theo những hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ mà y từng thấy. Chúng lướt qua tâm trí y, mạnh mẽ đến mức khiến tim y đập dồn dập.
Ánh trăng máu đỏ rực như chưa bao giờ lụi tàn, lơ lửng trên khu rừng dã thú điên cuồng. Mặt hồ nhuộm màu máu, một con mãng xà khổng lồ từ dưới nước trồi lên. Trong hang động, giọng hát u sầu của nữ yêu quái vang lên giữa đống xương trắng phủ đầy bụi. Tiếng hét thê lương vang vọng cùng âm thanh lanh lảnh của chuông bạc. Những bóng dáng mang mặt nạ xuất hiện trong bóng tối.
Tất cả những cảnh tượng ấy đều quen thuộc đến mức đáng sợ, như thể chính y đã trải qua.
Tần Sóc cố gắng cảm nhận thêm qua Huyền Quang Kiếm, cố nhìn rõ khuôn mặt của kẻ trong ký ức thì bất ngờ bị ai đó nắm chặt cổ tay. Kết nối vừa được thiết lập đã bị cắt đứt, tất cả những hình ảnh trong đầu cũng tan biến ngay lập tức.
Khi y quay lại thì thấy Bạch Dục đang giữ tay mình. Đôi mắt Bạch Dục ánh lên ý cười sâu thẳm, hắn ta ghé sát tai Tần Sóc, nhẹ nhàng nói:
“Chớ nên nghĩ nhiều, tất cả chỉ là chuyện quá khứ rồi.”
Câu nói này khiến Tần Sóc lạnh sống lưng, như thể những suy nghĩ trong đầu y vừa bị người khác nhìn thấu. Trong tích tắc, Bạch Dục lại mỉm cười, ánh mắt như trêu đùa:
“Sao sư huynh lại nhìn ta như vậy chứ, chẳng lẽ huynh không quen việc đệ ở cạnh hầu hạ huynh ư?”
Không để Tần Sóc kịp phản ứng, hắn ta quay sang Ô Kim trưởng lão, chắp tay nói:
“Thưa trưởng lão, để đảm bảo an toàn và giúp sư huynh quen dần với tình trạng ngày mai trong đại hội Tiên Môn…”
Ánh mắt Bạch Dục đầy hàm ý liếc qua Tần Sóc, tiếp tục:
“Chi bằng để sư huynh mang khóa tiên châm ngay bây giờ rồi để huynh ấy nghỉ lại trong phòng đệ tử một đêm, có được không?”
Ánh trăng chiếu sáng trên những viên ngói mạ vàng, cành cây lay động nhẹ theo gió, in bóng lên tường cùng tiếng côn trùng kêu rả rích. Trong căn phòng, dưới ánh nến chập chờn khi sáng khi tối, có tiếng trò chuyện mơ hồ vang lên.
“Đệ vòng vo cả nửa ngày như thế, rốt cuộc chỉ là muốn đến đại hội Tiên Môn cùng ta thôi sao?”
Tần Sóc ngồi bên bàn, cúi đầu mân mê chiếc khóa tiên châm trên cổ tay. Y luôn cảm thấy món đồ này rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Trước đó, khi ở Tàng Khí Các, Ô Kim trưởng lão đã bắt y và Bạch Dục đeo chiếc vòng này, giờ có tìm đủ mọi cách cũng không tháo ra được.
Ánh nến chiếu lên thân người y trong bộ y phục ngủ kiểu dáng cũ kỹ, nhưng chất liệu lại là loại vải thượng hạng hiếm có. Nếu không phải đang ở trong tông môn, trông y không khác gì một thiếu gia rơi vào cảnh gia đạo sa sút.
“Cớ gì sư huynh lại nói những lời ấy chứ?”
Bạch Dục nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói nhẹ nhàng:
“Đệ cũng chỉ vì muốn tốt cho sư huynh thôi mà. Nếu không làm vậy, trưởng lão nào dám yên tâm để sư huynh tham gia đại hội Tiên Môn?”
Những lời này không phải không có lý. Tần Sóc hiểu rõ điều đó, nhưng mọi chuyện xảy ra tối nay quá trùng hợp, y không thể không nghi ngờ Bạch Dục, bèn thử dò xét:
“Nhưng chẳng phải các sư đệ nói tay phải của đệ bị thương sao? Vì thế họ mới để ta tham gia đại hội Tiên Môn thay đệ. Vậy thì, tại sao bây giờ đệ lại muốn đi cùng ta?”
“Lý do khó đoán lắm sao?”
Khi không có ai xung quanh, ánh mắt của Bạch Dục luôn nhìn y chòng chọc một cách trần trụi, không chút che giấu:
“Bởi vì sư huynh là… người quan trọng nhất với ta trên thế gian này.”
Tần Sóc cảm thấy câu nói này thật buồn cười, y tự giễu:
“Đã như vậy thì vì lý do gì mà trước đây ta lại đối xử tệ với đệ đến thế?”
“Thực ra… rất lâu trước đây, sư huynh cũng đối xử với ta rất tốt.”
Trong đôi mắt Bạch Dục, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ phản chiếu hình bóng Tần Sóc. Hắn ta khẽ cười, đôi mắt cong lên như trăng non, dường như đang chìm sâu vào những chuyện xưa:
“Năm ta tám tuổi, chúng ta gặp nhau trong ngôi miếu đổ nát. Từ đó về sau, ta và huynh chưa từng rời xa nhau, có thể xem như thanh mai trúc mã. Khi đó, chính huynh đã đuổi bọn ăn mày bắt nạt ta, chia cho ta cái bánh bao mà huynh cướp được. Huynh nói ta trông giống cô nương, còn hay trêu ta là “nàng dâu” của huynh.”