Bạch Dục, như đã dự tính từ trước, lên tiếng ngay:
“Trưởng lão không cần lo lắng. Xét cho cùng, nguyên nhân vẫn là từ Huyền Quang Kiếm mà ra. Đây vốn là thanh kiếm do sư tôn đích thân tặng sư huynh trước khi bế quan, việc sư huynh muốn lấy lại là hợp tình hợp lý. Huống chi, ngày mai chính là đại hội Tiên Môn, chi bằng cứ để sư huynh mang theo Huyền Quang Kiếm tham dự. Sau khi đại hội kết thúc, cũng là lúc sư tôn xuất quan, đến khi đó tự người sẽ xử lý. Như vậy, trưởng lão không cần phải chịu trách nhiệm, đại hội cũng không bị gián đoạn, mà sư tôn cũng không trách phạt người.”
Không hiểu vì sao, lời nói của Bạch Dục khiến Tần Sóc cảm thấy quen thuộc, như thể đã từng nghe được ở đâu đó. Y cố gắng nhớ lại, một vài hình ảnh mơ hồ lóe lên trong đầu, nhưng y không thể xác định được đó là chuyện gì.
Khi ký ức vừa có manh mối, Tống Vãn Trần bỗng cúi xuống, thì thầm hỏi:
“Sao không nhìn ta, em giận ta à?”
Tần Sóc không muốn trả lời, nhưng để tránh bị nghi ngờ, y đành miễn cưỡng nói:
“Không.”
Giọng y không lớn, tuy đã cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng vẫn không thể giấu được sự lạnh lùng trong lời nói mình, khiến Tống Vãn Trần cảm thấy bực bội. Thậm chí hắn ta còn dùng linh thức để truyền âm:
“Ta không hề bỏ mặc em, đừng đối xử với ta như vậy.”
Tần Sóc cố tình làm như không nghe thấy, tiếp tục phớt lờ. Nhưng ngay sau đó, trong đầu y lại vang lên một câu khác:
“Em cứ xem đi, ta sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.”
Những người khác không nhận ra sự giao tiếp ngầm giữa hai người, họ vẫn tập trung chờ đợi quyết định của trưởng lão. Ô Kim trưởng lão vuốt râu, cân nhắc lời của Bạch Dục, từ tốn nói:
“Đề nghị này cũng không tồi, nhưng để Tần Sóc mang theo nghi vấn tàn sát đồng môn đi tham gia đại hội Tiên Môn, ta vẫn thấy không yên tâm. Dù Huyền Quang Kiếm đã được phong ấn, nhưng bên trong thanh kiếm này vẫn chứa đựng ba phần sức mạnh của Hi Minh. Nếu nó lại gây thương tổn cho người vô tội thì sao…”
Bạch Dục khẽ cười, cắt lời trưởng lão:
“Con đã thay sư huynh cân nhắc.”
Bạch Dục lấy từ trong ngực ra hai chiếc vòng tay tinh xảo có gắn chuông nhỏ, nhẹ nhàng lắc một cái. Tiếng chuông vang lên trong trẻo, khiến không gian dường như lắng lại trong một giây. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn ta. Hắn ta mỉm cười, giải thích:
“Chỉ cần có ta ở bên cạnh giám sát, sẽ không có vấn đề gì. Thưa trưởng lão, xin hãy thêm tên ta vào danh sách, xem như ta hỗ trợ sư huynh. Mỗi người chúng ta sẽ đeo một cái khóa tiên châm này. Nếu khoảng cách giữa chúng ta vượt quá mười thước, gai độc bên trong sẽ kích hoạt, khiến cả hai mất toàn bộ tu vi trong ba ngày. Ta nghĩ, để sống sót rời khỏi đại hội Tiên Môn, sư huynh cũng sẽ tuân thủ quy tắc, không làm hại đến ta đâu.”
Dứt lời, hắn ta quay sang Tần Sóc, nhẹ giọng nói:
“Phải không, sư huynh?”
Tần Sóc nhìn thẳng vào hắn ta, đến lúc này mới hiểu được ý của câu “sẽ không sao” mà Tống Vãn Trần nói lúc trước. Thì ra là y sẽ phải đeo cái thứ giống như gông cùm này, chẳng khác nào bị bêu xấu giữa chốn đông người. Nhìn chiếc vòng trên tay Bạch Dục, Tần Sóc không khỏi cười khẩy, tự giễu:
“Gì chứ, coi ta như phạm nhân sao?”
“Ngươi không có lựa chọn nào khác.” Ô Kim trưởng lão hừ lạnh, cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
“Vì đại hội Tiên Môn ngày mai, ngươi bắt buộc phải đeo, dù muốn hay không.”
Hàng chục ánh mắt đổ dồn lên người Tần Sóc, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Dưới áp lực ấy, y mím chặt môi, nghĩ đến việc chỉ cần cầm cự đến khi đại hội kết thúc là có thể gặp được sư tôn. Y cố nén nhục nhã, gật đầu:
“Vậy theo lời trưởng lão, đệ tử không có ý kiến.”
Ô Kim trưởng lão thấy y ngoan ngoãn như vậy cũng không muốn làm căng thêm, ông ta bèn ra lệnh các đệ tử thu dọn mật thất. Sau đó, ông ta dùng linh lực lấy Huyền Quang Kiếm từ dưới đất lên, kiểm tra phong ấn cẩn thận, xác nhận không có vấn đề gì mới trịnh trọng giao lại cho Tần Sóc.
Trước khi đưa kiếm, trưởng lão còn nhắc nhở:
“Đừng trách ta không cảnh báo. Thanh kiếm này dù là Hi Minh đích thân tặng ngươi, nhưng sau đại hội Tiên Môn, ngươi vẫn phải trả lại.”
Tần Sóc cúi đầu, đáp:
“Vâng, đệ tử xin ghi nhớ.”
Khi cầm lấy Huyền Quang Kiếm, Tần Sóc cảm nhận được sự rung động quen thuộc từ thân kiếm. Một âm thanh nhỏ vang lên trong đầu y, gấp gáp nhưng ngắn ngủi: