Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 21: "Có ta làm chứng"

Chuyện này càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Chẳng lẽ trong đó có điều gì mờ ám?

Khi y còn đang suy nghĩ, giọng của Ô Kim trưởng lão vang lên cắt ngang:

“Nếu đây là hiểu lầm, vậy Bạch Dục à, con có ai sẵn sàng đứng ra làm chứng khẳng định tối nay con không tới Tàng Khí Các không?”

Các đệ tử nhìn nhau, rõ ràng không ai có lý do phù hợp. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói dứt khoát:

“Ta có thể làm chứng.”

Người vừa tới khiến tất cả đều ngẩn người, rồi đồng loạt cúi đầu hành lễ:

“Thượng tôn.”

Tống Vãn Trần cầm trường kiếm bước vào. Cánh cửa đông đúc lập tức nhường ra một lối đi rộng rãi. Hắn ta ngửi thấy trong phòng nồng nặc mùi máu, khẽ nhíu mày, ánh mắt ngay sau đó rơi vào Tần Sóc đang bị hai đệ tử đè xuống đất. Đôi môi hắn ta mím chặt, ánh mắt lạnh như dao phóng thẳng tới Phong Hi đứng gần nhất. Giọng nói của hắn ta như băng tuyết:

“Thả y ra.”

Phong Hi không tình nguyện nhưng vẫn phải thả tay khỏi Tần Sóc. Một đệ tử khác cũng vội đứng dậy, lúng túng giải thích:

“Bẩm Thượng tôn, chúng ta không làm gì cả, chỉ là hơi mạnh tay một chút, nên mới…”

“Bỏ cả áo choàng xuống.” Tống Vãn Trần lạnh lùng ngắt lời, không buồn quan tâm tới ánh mắt xung quanh. Hắn ta chăm chú nhìn Tần Sóc loạng choạng đứng dậy, rồi cởϊ áσ ngoài của mình phủ lên những chỗ rách nát trên người Tần Sóc, nét mặt càng lúc càng căng thẳng.

Tần Sóc bối rối do hành động của hắn ta, y muốn tránh ra theo bản năng. Nhưng y chưa kịp lùi được mấy bước đã bị Tống Vãn Trần nắm lấy cổ tay. Cảm giác đau rát nơi má được linh lực bất ngờ bao phủ, rất nhanh đã trở lại bình thường. Giọng nói của Tống Vãn Trần vang lên bên tai, mang theo chút lạnh lùng nhưng vẫn có sự dịu dàng hiếm có:

“Còn đau không?”

Ô Kim trưởng lão chợt lên tiếng cắt ngang:

“Nếu Thượng tôn muốn ôn chuyện, xin hãy để đến ngày mai. Giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, điều quan trọng nhất là bắt được hung thủ. Thượng tôn không phải người trong môn phái, tốt nhất ngài đừng nên can thiệp.”

Tống Vãn Trần bình thản đáp:

“Trưởng lão lo xa rồi. Ta không có ý che chở cho ai cả.”

Nói đoạn, ánh mắt hắn ta dừng lại ở Bạch Dục:

“Vừa rồi ta và Bạch sư đệ trò chuyện trong sân viện. Trò chuyện còn chưa xong, đệ ấy đã nhìn thấy tan hội, chợt nhớ ra tối nay là thời điểm gia cố phong ấn Huyền Quang Kiếm, nên muốn đi cùng các người đến Tàng Khí Các. Nhưng vì đi vội quá, đệ ấy đánh rơi phù bình an. Ta nhìn thấy nên mang trả lại, không ngờ vừa hay thấy được cảnh này.”

Sau khi nói, Tống Vãn Trần lấy từ trong ngực ra một lá phù bình an, đưa cho Ô Kim trưởng lão xem. Vị trưởng lão xem xét kỹ lưỡng rồi gật đầu:

“Không sai, đây quả thực là lá phù bình an của Bạch Dục. Xét như vậy, trước đó đúng là Bạch Dục không có tới Tàng Khí Các.”

Lời khẳng định này của Ô Kim trưởng lão khiến mọi nghi ngờ lại đổ dồn về phía Tần Sóc. Cả phòng bỗng chốc im lặng, dường như tất cả đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Tần Sóc nhìn những gương mặt vốn quen thuộc trong căn phòng, nay lại trở nên xa lạ. Y biết mình đã không còn cơ hội. Y cũng nhận ra hành động vừa rồi của Tống Vãn Trần chỉ là một màn kịch. Dù không cam lòng, trái tim như rơi vào vực sâu, y vẫn buộc bản thân phải giữ bình tĩnh.

Đã không thể thoát, vùng vẫy cũng vô ích. Thay vào đó, y quyết định thuận theo diễn biến, tiếp tục quan sát để tìm ra mục đích thực sự của họ và kẻ đứng sau tất cả.

Phong Hi lên tiếng, cố tình bỏ lửng câu nói:

“Thưa trưởng lão, nếu Bạch sư đệ không có nghi vấn, thì kẻ khả nghi duy nhất chính là…”

Ánh mắt hắn ta lướt qua Tần Sóc đang được Tống Vãn Trần ôm chặt, rồi bĩu môi:

“Còn chưa ký khế ước kết duyên mà thân mật như thế, định diễn trò cho ai xem đấy? Thật tổn hại thuần phong mỹ tục.”

Tống Vãn Trần liếc nhìn Phong Hi một cái, không đáp lời. Hắn ta càng ôm Tần Sóc chặt hơn, thậm chí đứng chắn phía trước, che khuất Tần Sóc khỏi tầm nhìn của những người khác.

Dường như Ô Kim trưởng lão nghĩ đến điều gì đó, ông ta ngập ngừng nói:

“Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu là đệ tử của ta, ta đã đuổi ra khỏi sư môn từ lâu. Nhưng… Tần Sóc là đồ đệ của Hi Minh. Hiện giờ Hi Minh đang bế quan, nếu bây giờ xoá tên nó khỏi danh sách tham gia đại hội Tiên Môn ngày mai thì đúng là phiền phức.”