Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 20: Nhìn nhầm

Mặt Ô Kim trưởng lão giận dữ phừng phừng, ông ta ra lệnh cho các đệ tử khác kéo Tần Sóc về, giữ chặt tay chân y để không cho y manh động, sau đó tiến tới giáng cho y một cái tát mạnh:

“Hồ đồ! Ai cho ngươi lá gan uy hϊếp đồ đệ của ta ngay trước mặt ta hả?”

Văn Thanh chỉ mới nhập môn ba ngày, đã được chứng kiến cảnh tượng này bao giờ. Hắn ta sợ hãi lùi lại, nhìn trân trân vào đại sư huynh từng được mọi người tôn sùng như thiên chi kiêu tử, giờ đây lại phải quỳ trên mặt đất một cách thê thảm. Phát quan của y đã bị đánh bung ra, tóc đen rối tung xõa xuống vai, khóe miệng rỉ máu. Thế nhưng ánh mắt của y vẫn đầy kiên cường, như không chấp nhận cúi đầu. Gương mặt đó vô cùng anh tuấn, với đường nét góc cạnh, dù đang trong tình thế chật vật vẫn toát lên một loại kiên cường khiến người ta không thể rời mắt.

“Thưa trưởng lão…” Tần Sóc muốn đứng dậy, nhưng không cách nào làm được. Y bị hai đệ tử đè chặt xuống đất, vùng vẫy mạnh đến mức áo bị xé rách, lộ ra một phần eo săn chắc màu mật ong. Ánh mắt mọi người nhìn vào theo bản năng, ngay cả đường cong của lưng cũng lộ rõ dưới lớp áo bó sát, khiến không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ trưởng lão, tất cả đều không nói lời nào, thậm chí có thể nghe được cả tiếng tim đập của nhau.

Phong Hi cố tỏ vẻ bình tĩnh, hắn ta dùng áo choàng che cơ thể Tần Sóc lại. Khi buông tay xuống, hắn ta còn cố ý chạm vào eo Tần Sóc, cảm giác lạnh băng khiến Tần Sóc khẽ rụt lại, nhưng y không để tâm, chỉ cố gắng giải thích với Ô Kim trưởng lão:

“Thật đấy! Trước khi đến đây, ta đã gặp Văn Thanh sư đệ. Đệ ấy có thể làm chứng cho ta!”

Ô Kim trưởng lão cau mày nhìn Văn Thanh:

“Có thật như vậy không?”

Văn Thanh lắp bắp, không dám lên tiếng. Đúng là hắn ta có chút ấn tượng, nhưng không chắc chắn lắm:

“Hình như… có gặp ạ.”

Đúng lúc này, Bạch Dục bất ngờ đặt tay lên vai Văn Thanh, nhẹ giọng nói:

“Văn sư đệ à, đệ mới nhập môn không lâu, phải biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Đã nói ra, thì phải là sự thật chắc chắn. Đệ có chắc chắn là đã gặp đại sư huynh không?”

Một đệ tử mới nhập môn làm sao chịu được áp lực như vậy. Nghe đến đây, hắn ta lập tức đổi giọng:

“Ta… ta nghĩ là… không nhớ rõ lắm.”

Tần Sóc hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, y chợt nghĩ đến một chi tiết quan trọng. Y không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội biện minh nào, nói ngay:

“Tối nay người đến Tàng Khí Các chắc chắn không chỉ mình ta. Hung thủ gϊếŧ hai sư đệ đã rời đi ngay trước khi ta tới. Tàng Khí Các ở gần khu đệ tử cư trú, người qua lại vào giờ này nhất định không ít. Chỉ cần tra xem ai đã qua lại, chắc chắn sẽ biết.”

Bạch Dục như thể đang cân nhắc, vẻ mặt trầm tư rồi nói:

“Đúng là tối nay có không ít người đến Tàng Khí Các. Nhưng vào thời điểm này, dường như chỉ có đại sư huynh mà thôi.”

Những đệ tử khác đưa mắt nhìn nhau, cũng không nhớ có thêm ai khác. Bỗng nhiên, Văn Thanh nãy giờ không dám lên tiếng – nhỏ giọng nói:

“…Thật ra, hình như ta đã thấy có người khác rời khỏi Tàng Khí Các.”

Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía hắn ta. Tần Sóc cũng nín thở nhìn theo, hy vọng lại nhen nhóm trong lòng. Văn Thanh liếc trộm Bạch Dục một cái, giọng nói càng nhỏ đi:

“Trông… Trông người đó… Có chút giống Bạch sư huynh…”

Mọi người nghe thấy lời nói ấy thì giật mình, đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Bạch Dục, hắn ta cũng bị đặt vào vòng nghi vấn. Ô Kim trưởng lão tỏ ra hơi do dự, không tin vào lời nói phiến diện như vậy, nhưng vì công bằng, ông ta vẫn nghiêm giọng hỏi:

“Bạch Dục à, tối nay con có tới Tàng Khí Các hay không?”

Trước câu hỏi chất vấn này, Bạch Dục vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Hắn ta quay sang nhìn Văn Thanh đang co rúm lại ở góc phòng, khẽ mỉm cười:

“Sư đệ không cần căng thẳng đâu, ban đêm nhiều người, nhìn nhầm cũng là chuyện thường tình. Ta chưa từng đặt chân đến Tàng Khí Các, nếu trưởng lão và các sư huynh đệ nghi ngờ thì mọi người cứ việc điều tra.”

Tần Sóc bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn. Y nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trước khi tới Tàng Khí Các, lòng dấy lên thắc mắc. Khi nhìn lướt qua Văn Thanh, y hiểu rõ rằng với tính cách nhút nhát của vị sư đệ này, nếu không thực sự nhìn thấy Bạch Dục, chắc chắn sẽ không dám nói ra. Nhưng khi y rời khỏi sân viện, Bạch Dục vẫn còn ở cùng Tống Vãn Trần, làm sao có thể đến Tàng Khí Các trước để giá họa cho y được?