Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 19: Không ai làm chứng

Tần Sóc thật sự muốn biết kẻ nào đã sắp đặt mọi chuyện để hãm hại mình. Y cố gắng tìm kiếm manh mối trên từng gương mặt xung quanh. Rất nhanh, y đã nhận ra, giữa bầu không khí căng thẳng và kịch liệt này, vẫn có một người không tham gia vào cuộc bàn luận, mà chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn y.

Người đó chính là tiểu sư đệ Bạch Dục, hắn ta đã hết sức chăm sóc y kể từ khi y mất trí nhớ.

Ô Kim trưởng lão nhíu mày không nói, ánh mắt nhìn Tần Sóc lộ vẻ phức tạp, rõ ràng ông ta đang cân nhắc cách xử lý chuyện này sao cho thỏa đáng.

Một đệ tử khẽ nhắc bên tai trưởng lão:

“Thưa trưởng lão, nếu xét theo môn quy, trước tiên cần giam đại sư huynh vào ngục tối để điều tra rõ nguyên nhân.”

Ô Kim trưởng lão gật đầu, nhưng giọng điệu có phần do dự:

“Đúng là theo lý phải vậy… nhưng Tần Sóc là ái đồ của Hi Minh, mà Hi Minh vốn coi Tần Sóc như tâm can bảo bối. Hiện tại, chưởng môn đang bế quan, nếu sau này biết chuyện, chắc chắn sẽ trách ta không chu toàn.”

Lời vừa dứt, mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Tuy trong lòng không phục, nhưng ai nấy đều kiêng dè người mà trưởng lão nhắc tới – Chưởng môn Đạo Hóa Chân Nhân – nên không ai dám lên tiếng phản bác.

Tần Sóc nhận ra nhân vật họ nhắc tới – Chưởng môn Đạo Hóa, rất có thể chính là sư tôn của mình. Một tia hy vọng lóe lên trong lòng y. Y vội nói:

“Nếu cần truy cứu chuyện này, chi bằng chờ sư tôn xuất quan rồi hẵng nghị luận.”

Nếu sư tôn thực sự yêu thương y như lời họ nói, chắc hẳn ông không chỉ giúp y tìm lại ký ức mà còn có thể điều tra ra kẻ đứng sau âm mưu hãm hại này.

Ô Kim trưởng lão liếc y một cái, lạnh lùng nói:

“Đừng nghĩ rằng có sư tôn che chở thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng bỏ qua. Ngươi vừa nói tới đây để lấy kiếm, nhưng từ trên xuống dưới trong tông môn ai cũng biết, Huyền Quang Kiếm bị phong ấn tại Tàng Khí Các, mỗi ngày rằm lại gia cố một lần. Không có lệnh, ai cho ngươi gan dạ như vậy, dám tự tiện đến lấy, lại còn chọn đúng ngày trước khi ta gia cố phong ấn chứ?”

Trong đầu Tần Sóc lập tức hiện lên hình bóng của Tống Vãn Trần. Hơi thở của y trở nên gấp gáp, chân cũng không còn vững:

“Chuyện này… là, ta…”

Y phải nói thế nào đây chứ? Chẳng lẽ lại nói y tin lời Tống Vãn Trần, cho rằng hôm nay mình có thể chính thức lấy lại Huyền Quang Kiếm? Nhưng nếu thật sự nói ra, liệu có ai tin y không, hay lại để bản thân bị gán thêm tội danh “lừa dối, bịa đặt”?

Lúc này, Bạch Dục nhẹ giọng bước lên giải vây:

“Thưa trưởng lão, chẳng qua đại sư huynh cũng có phút hồ đồ. Từ khi mất trí nhớ, tâm tình của huynh ấy vốn đã không ổn định. Có lẽ gần đây do tâm trạng không tốt, lại thêm chuyện sư tôn bế quan, nên khiến huynh ấy cứ mãi buồn bã. Có lẽ vì vậy huynh ấy mới muốn lấy lại Huyền Quang Kiếm để tưởng niệm. Không ngờ… lại vô tình gây ra thảm kịch khiến hai vị sư đệ thiệt mạng.”

Ô Kim trưởng lão vuốt râu bạc, khẽ gật đầu:

“Cũng hợp lý. Bản tính nó vốn không xấu, chẳng qua là được chưởng môn chiều chuộng quá mức nên trở nên kiêu ngạo, phóng túng. Ngày trước nó cũng khiến con chịu nhiều ấm ức, vậy mà con vẫn đứng ra nói đỡ cho nó. Xét về đức hạnh, hai đứa đúng là một trời một vực.”

Các đệ tử khác nghe lời này, ánh mắt nhìn Tần Sóc càng trở nên phức tạp hơn.

Tim Tần Sóc đập dồn dập như từng hồi trống trận, y không cam tâm để mặc cho người khác định đoạt nên cố gắng tìm kiếm manh mối trong đầu. Đột nhiên, y nhận ra một trong các đệ tử đứng ở cửa trông rất quen thuộc, y chợt nhớ lại rằng trước khi đến Tàng Khí Các thì đã gặp người này đang đưa đan dược đến chỗ Lĩnh Sự Đường. Việc đó chỉ xảy ra cách đây chưa đến một nén nhang. Nếu có thể chứng minh đệ tử này đã gặp y, có lẽ y có thể rửa sạch hiềm nghi.

Cơ hội trước mắt, Tần Sóc vô thức đứng bật dậy, lao về phía người đệ tử kia, hành động khiến mọi người xung quanh giật mình rút kiếm ra:

“Ngươi muốn làm gì?”

“Văn Thanh sư đệ!” Tần Sóc không màng đến những mũi kiếm đang chỉ vào mình, cố gắng làm đệ tử kia nhớ lại:

“Vừa rồi đệ có gặp ta đúng không? Ở gần Tàng Khí Các, khi đệ đi đưa đan dược. Từ đấy đến giờ chưa đến một nén nhang, sao ta có thể gϊếŧ hại hai vị sư đệ được?”