Khi Tần Sóc đến Tàng Khí Các, y chẳng tìm thấy bóng dáng của các đệ tử canh gác đâu, trong lòng cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không rõ là điều gì.
Tuy nhiên, vì bản thân có chìa khóa, y cũng không quá bận tâm đến việc có người dẫn đường hay không. Dựa theo ký ức, y đi tới mật thất cuối cùng trên tầng ba. Trong khoảnh khắc tra chìa khóa vào ổ và mở cửa, một cảm giác căng thẳng không rõ lý do ập đến. Y không biết Huyền Quang Kiếm bị phong ấn trong căn phòng này sẽ đối mặt với y bằng thái độ ra sao.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi, khiến y ý thức được rằng có chuyện chẳng lành. Y nhanh chóng thắp sáng đèn trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc y như bị một tiếng nổ lớn làm trống rỗng. Hình ảnh hai đệ tử nằm sõng soài trong vũng máu trên sàn khiến toàn thân y nổi da gà.
Với suy nghĩ “còn cứu được thì phải cứu”, y vội tiến đến kiểm tra hơi thở của họ, nhưng đáng tiếc, cả hai đã mất mạng.
Tần Sóc cảm thấy đau không nói nên lời trong lòng. Y chỉ biết cởi ngoại bào trên người, phủ lên mặt của hai người họ, ít nhất để khi những người khác đến sẽ không trông thấy cảnh tượng thê thảm này.
Y không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt vô tình liếc qua thanh Huyền Quang Kiếm còn vương máu trên sàn, trong đầu nảy ra một ý nghĩ nghi ngờ: Chẳng lẽ Huyền Quang Kiếm đã bạo động và vô tình làm hại các đệ tử canh gác?
Suy nghĩ một lúc, Tần Sóc vẫn quyết định đi tới, nhặt Huyền Quang Kiếm lên, muốn thử xem có thể kết nối với kiếm linh để biết chuyện gì đã xảy ra hay không.
Nhưng đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh:
“Ối Đại sư huynh, huynh…”
Tim Tần Sóc chùng xuống. Khi y quay đầu lại, cửa mật thất đã bị một nhóm đông sư huynh đệ vây kín. Đứng đầu là Ô Kim trưởng lão, ông ta đang im lặng không nói gì. Bên cạnh ông ta là Bạch Dục đang nhìn với ánh mắt khó lường.
“Thật không ngờ đấy, đại sư huynh ơi…” Bạch Dục chậm rãi lên tiếng, nụ cười đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
“Chỉ vì muốn lấy lại Huyền Quang Kiếm mà huynh nỡ tàn hại đồng môn sao?”
Ánh mắt khác thường của mọi người đổ dồn lên người Tần Sóc như một ngọn núi lớn ép xuống. Bầu không khí nặng nề đến mức khiến ánh lửa trên những ngọn nến lơ lửng cũng khẽ run rẩy. Ô Kim trưởng lão - phụ trách Tàng Khí Các, phẫn nộ quát lớn với Tần Só vẫn đang bối rối đứng đơ ra:
“Đồ nghiệt chướng kia! Còn không mau bỏ kiếm xuống ──”
Tiếng quát như sấm khiến đầu óc Tần Sóc ong ong. Y cúi xuống nhìn Huyền Quang Kiếm dính máu trong tay mình, rồi lại nhìn hai đệ tử nằm trong vũng máu. Đến lúc này, y mới nhận ra mình đã trúng kế.
Giờ đây, hai đệ tử canh gác đó đã chết mà Huyền Quang Kiếm lại nằm trong tay y. Nhân chứng, vật chứng có đủ, y không có cách nào giải thích cho rõ ràng. Hiện tại, y chỉ có thể cố gắng ổn định tình hình trước mắt.
“Keng” một tiếng, Huyền Quang Kiếm bị thả xuống đất. Tần Sóc quỳ phịch xuống không chút do dự, y ngước lên nhìn Ô Kim trưởng lão và các sư huynh đệ đang đứng ở cửa, nghiêm giọng nói:
“Ta, Tần Sóc, xin thề với trời rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ta. Đại hội Tiên Môn sắp diễn ra, ta đến Tàng Khí Các chỉ để lấy lại thanh kiếm này, không ngờ vừa đến thì đã…”
Lời còn chưa dứt, từ cửa đã vang lên tiếng xì xào của các đệ tử:
“Đến lúc này rồi mà còn ngụy biện, trơ trẽn.”
Lại có người tiếp lời:
“Thì thế, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy rồi còn gì. Quả nhiên chó không chừa được thói ăn phân, hay là hắn ta vốn chưa từng mất trí nhớ đấy?”
Phía sau vang lên một tiếng cười nhạt:
“Đến đồng môn mà hắn ta cũng dám gϊếŧ thì còn việc gì mà hắn ta không làm được nữa đây?”
Một giọng khác khẽ thở dài:
“Đáng tiếc thật, mặc dù họ cũng chỉ là hai đệ tử ngoại môn.”
Còn có người hỏi:
“Thưa trưởng lão, chuyện của đại sư huynh nên xử lý thế nào? Chúng ta đều tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ lại sai? Ai có thể chứng minh kẻ gϊếŧ người không phải là hắn ta chứ?”
Tiếng bàn luận càng lúc càng lớn khiến Tần Sóc cảm thấy áp lực đè nặng lên l*иg ngực, khó thở, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán. Tàn hại đồng môn là một trong những cấm kỵ của tông môn, bị quy vào đại tội, nếu sư tôn biết được chuyện này, hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là bị trục xuất khỏi sư môn.