Bạch Dục khẽ gọi tên thanh kiếm, nhưng nó không có bất kỳ phản ứng nào, yên lặng như một vật chết.
Hắn ta chậm rãi bước tới bên chiếc bàn đá, nhìn thanh kiếm được chế tác từ Huyền Thiết ngàn năm, mỉm cười nói:
“Cố chấp thật, không khác gì chủ nhân của ngươi.”
Ngay lúc đó, thân kiếm như cảm nhận được điều gì, nó khẽ rung, nhưng dưới sự áp chế của đống hoàng phù kia, nó nhanh chóng yên lặng trở lại.
Bạch Dục không nói thêm lời nào, hắn ta chỉ nhếch môi cười, nhẹ nhàng vươn ngón tay trỏ ra. Linh hỏa nuốt chửng các hoàng phù trên thân kiếm trong chớp mắt, chúng đốt sạch không còn chút dấu vết. Hắn ta nhẹ giọng nói:
“Chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, phong ấn của các trưởng lão, phải tự ngươi phá giải.”
Huyền Quang Kiếm khẽ rung lên hai cái, một tia sáng từ thân kiếm lóe ra, hóa thành hình dáng của một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi. Đứa trẻ đó từ từ mở mắt, nhưng ngay khi nhìn thấy Bạch Dục, nó nhíu chặt mày, sát khí ngập tràn cả căn phòng:
“Là ngươi ư?”
Chưa đợi lời nói dứt, âm thanh “keng” vang lên, kiếm rời vỏ, lập tức bay vào tay đứa trẻ. Chỉ trong nháy mắt, hình dáng trẻ thơ đã biến thành một chàng thanh niên có mái tóc bạc dài đến eo, hắn cầm kiếm lao thẳng về phía Bạch Dục. Nhưng một câu nói đã chặn đứng hành động ấy:
“Nếu muốn Tần Sóc chết tại đại hội Tiên Môn, ngươi cứ việc ra tay.”
Cả không gian bỗng nhiên im lặng, gió ngừng thổi. Thanh niên tóc bạc dừng tay, ép thanh kiếm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn ta:
“Chủ nhân ta ở đâu?”
“Trong tông môn.” Bạch Dục không hề tỏ ra sợ hãi trước sự uy hϊếp, hắn ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:
“Còn sống, sống mà như chết.”
Lời vừa dứt, thanh niên tóc bạc lao tới, bóp chặt cổ hắn ta, ánh mắt hắn sắc bén:
“Không được phép ngươi nói chủ nhân của ta như vậy.”
Bạch Dục không phản kháng, chỉ nắm lấy tay hắn, vừa ho vừa cười:
“Khụ… thật thú vị… sao dáng vẻ của ngươi… lại có vài phần giống sư… khụ…”
“Bạch sư huynh!”
Âm thanh từ ngoài cửa khiến hai đệ tử ngoại môn xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ sững sờ, họ vội kích hoạt pháp trận mà các trưởng lão để lại. Vô số xiềng xích vô hình từ bốn bức tường xuất hiện, trói chặt kiếm linh. Điện quang bừng sáng bao phủ cả căn phòng, chớp lóe vài lần rồi vụt tắt. Một âm thanh “keng” vang lên, Huyền Quang Kiếm rơi xuống đất, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Một trong hai đệ tử ngoại môn thở phào, nhìn thanh kiếm dưới đất mà lòng vẫn còn run:
“May mà chúng ta tới kịp thời, không thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi.”
Đệ tử đó quay sang hỏi Bạch Dục, người vừa thoát khỏi hiểm cảnh:
“Huynh không sao chứ Bạch sư huynh?”
Bạch Dục mỉm cười, hắn ta nhẹ nhàng dùng linh lực xóa vết bầm tím trên cổ, đáp lại:
“Ta không sao.”
“Haizz, tự nhiên có chuyện, kiểu gì cũng bị mắng đây.” Đệ tử còn lại than vãn:
“Bạch sư huynh cứ đi trước đi, chỗ này có bọn đệ dọn dẹp.”
Nghe vậy, ánh mắt Bạch Dục trở nên khó đoán, hắn ta ngừng một lát rồi mỉm cười nói:
“Đa tạ hai vị sư đệ, quả là đại ân với ta.”
Hai người kia không nhận ra ý tứ trong lời nói đó, họ vừa đi tới chỗ thanh kiếm vừa đáp:
“Chuyện nhỏ thôi, nếu sư huynh cần gì thì cứ nói, bọn đệ sẽ giúp.”
“Thật ra… Hiện tại có một chuyện cần hai đệ giúp.”
“Dạ?”
Đệ tử vừa cúi xuống định nhặt thanh kiếm nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, quay đầu lại muốn hỏi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua ngực đệ tử đó. Cơn đau dữ dội ập đến, đệ tử đó cúi đầu nhìn, thấy Huyền Quang Kiếm đã đâm xuyên qua l*иg ngực mình. Chưa kịp thốt ra lời nào, thanh kiếm liền bị một lực lượng kéo ra, máu tươi tràn ngập trên sàn.
Cơ thể dần lạnh đi, hắn ta ngã xuống đất. Trong giây phút cuối cùng, hình ảnh cuối cùng hắn ta thấy là Huyền Quang Kiếm bay về tay Bạch Dục.
Một đệ tử khác bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mềm nhũn chân, lắp bắp nói:
“Sư… sư huynh… huynh… đây là…?”
Bạch Dục nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, mỉm cười nói:
“Linh khí do sư tôn đích thân tạo ra, thật lợi hại biết bao…”
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đệ tử còn lại, giọng nói dịu dàng:
“Các sư đệ đã nói sẽ giúp ta mà, phải không?”
Cánh cửa mật thất mở ra rồi đóng lại. Khi Bạch Dục bước ra ngoài, hắn ta dùng chiếc khăn tay lau đi vết máu cuối cùng trên kiếm, hít nhẹ mùi hương mật hợp trong không khí đang đến gần, khẽ mỉm cười rồi quay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã biến mất sau một góc hành lang.