Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 16: Hồ ly đến

Liên Chiêu né tránh các đệ tử trong tông môn, dẫn Tần Sóc đến một biệt viện vắng vẻ để nói chuyện. Ngay khi hắn ta giải trừ cấm chế trên người y, còn chưa kịp mở lời thì không trung vang lên một tiếng tát vang dội. Cái tát đó vừa nhanh vừa mạnh khiến khóe miệng hắn ta rỉ ra một chút máu.

Ánh trăng lấp ló, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn đang thoáng sững sờ, đôi mắt tỏ vẻ không thể tin nổi. Liên Chiêu nhìn vẻ mặt giận dữ của Tần Sóc, chẳng những không tức giận, mà còn dùng lưỡi liếʍ đi vết máu ở khóe môi, hắn ta cười, ánh mắt càng trở nên thâm sâu khó lường:

“Đây là lần thứ hai em đánh ta nhỉ.”

Tần Sóc dồn hết lý trí còn lại để kiềm chế cơn giận trong lòng, bàn tay y vô thức siết chặt:

“Thấy thế nào?”

Liên Chiêu chỉ mỉm cười, cúi sát vào tai y, đáp lại như thể đang trêu chọc:

“Tuyệt vời lắm…”

Hơi thở nóng rực vờn quanh cổ, hắn ta lẻn ra phía sau, đè chặt vai Tần Sóc, lòng bàn tay nóng bỏng đến kinh người:

“Quả khiến cho người ta suốt đời này không quên nổi.”

Vốn là một câu nghiêm túc, nhưng cái cách hắn ta nói lại khiến người ta hiểu theo hướng khác. Tai Tần Sóc đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, hất mạnh tay hắn ta ra, cố gắng giữ bình tĩnh, ngước mắt nhìn Liên Chiêu:

“Tại sao huynh lại xuất hiện ở đây?”

Lời này thực ra là để thử xem bản thân có thực sự nghe được tiếng lòng của người khác hay không. Nhưng điều kỳ lạ là, những âm thanh không ngừng xuất hiện trong đầu y trước đó, đến khi đối diện Liên Chiêu lại chẳng khác gì đá chìm đáy biển, trống rỗng, không có bất kỳ phản hồi nào.

Trong lòng Tần Sóc dấy lên nghi ngờ, y không rõ những thứ mình nghe được vừa rồi là thật hay chỉ là ảo giác. Nếu là thật, tại sao khi đối diện với Liên Chiêu, khả năng này lại vô hiệu? Chẳng lẽ chỉ áp dụng với những người đặc biệt, hoặc trong những hoàn cảnh đặc biệt chăng?

“Đáng lẽ phải để ta hỏi Tần tu sĩ câu này mới đúng.” Liên Chiêu nhướng mày, ánh mắt lộ ra vài phần thâm ý:

“Rõ ràng ngày mai phải tham gia đại hội Tiên Môn rồi, thế sao em không đi lấy Huyền Quang Kiếm của mình, mà xuất hiện bên ngoài viện của Tống Vãn Trần làm gì?”

Nhắc đến Huyền Quang Kiếm, Tần Sóc mới sực nhớ mình suýt bị sự cố ở hành lang làm cho mụ mị đầu óc, quên mất việc cần làm hôm nay là đến Tàng Khí Các lấy lại bản mệnh kiếm của mình. Nếu kiếm linh còn có ý thức, có lẽ nó sẽ nói cho y biết chuyện gì đã xảy ra trước đây.

Nghĩ đến đây, trái tim vốn đã chết lặng của y như được sống dậy, và giọng nói của Liên Chiêu cũng vang lên rất đúng lúc:

“Đừng trách ta không nhắc nhở em, so với việc cố tìm hiểu Tống Vãn Trần và Bạch Dục đang toan tính gì, điều em cần làm ngay bây giờ là đến Tàng Khí Các lấy lại thanh kiếm của mình đi.”

Chưa đợi hắn ta dứt lời, Tần Sóc đã hiểu rõ lòng mình.

Pháo hoa ở phía xa dần tàn, trông như hội sắp tan. Ánh trăng hiếm hoi bị mây đen che phủ. Dưới gốc đào trong viện bên kia, hai bóng người vốn đang đứng, giờ chỉ còn một bóng dần trở nên mờ ảo như ảo ảnh.

Tống Vãn Trần nhìn về phía Tàng Khí Các, không rõ đang nghĩ gì. Bên cạnh, trước khi bóng ảnh kia tan biến, hắn ta khẽ nói một câu với tiểu sư đệ:

“Đa tạ.”

Hắn ta cúi đầu, không đáp, trong lòng bất giác cảm thấy nặng nề.

Không rõ là vì ai, chỉ biết rằng từ đây, tất cả sẽ thay đổi.

Có điều gì đó sắp xảy ra, đang xảy ra.

— Và hắn ta không định ngăn cản.

Trong Tàng Khí Các

Trong căn phòng tối tăm của Tàng Khí Các, hai đệ tử ngoại môn canh cổng cung kính dẫn Bạch Dục vào tận cùng của một mật thất. Một trong hai người lên tiếng:

“Thưa Bạch sư huynh, đây chính là nơi cất giữ Huyền Quang Kiếm. Tuyệt đối không được chạm tay trực tiếp, các trưởng lão đã đặt nhiều tầng phong ấn. Huynh cứ ở đây kiểm tra, bọn đệ sẽ đứng ngoài canh cửa.”

Cánh cửa mật thất khép lại, Bạch Dục mỉm cười, gật đầu với hai người:

“Đa tạ hai vị sư đệ, ta kiểm tra xong sẽ ra ngay.”

Khi tia sáng cuối cùng biến mất, ngọn linh hỏa trong tay Bạch Dục lập tức thắp lên những chiếc đèn lơ lửng trên không, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Không ai có thể ngờ rằng, trong căn phòng rộng lớn như vậy, chỉ có duy nhất một bảo vật— một thanh trường kiếm bị bao quanh bởi những tấm hoàng phù.

“Huyền Quang Kiếm.”