Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 15: Nghe tiếng lòng - Chân tướng đau lòng

“Ta làm sao biết lại thành ra thế này? Là ngất đi rồi sao?”

Trong tiếng ồn hỗn loạn, tiếng chuông bỗng vang lên. Âm thanh ấy như chạm đến tận sâu linh hồn, mở ra một cánh cửa vô hình.

Đinh linh──

“Quái gì thế này, gã đại sư huynh NPC này chịu đựng kém vậy à?”

Đinh linh──

“Đại hội tiên môn còn chưa bắt đầu đâu, hắn không được phép chết.”

Đinh linh──

“Chỉ khi hắn hoàn toàn thay thế mệnh cách của tiểu sư đệ, nhiệm vụ mới được coi là hoàn thành.”

Ngay khi tiếng chuông biến mất, cả người Tần Sóc khẽ rùng mình, y choàng tỉnh. Vừa mở mắt, y đã thấy mấy vị sư đệ đang vây quanh mình, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Phong sư đệ lúc này đã thay đổi thái độ, không còn vẻ ngang ngạnh như trước. Hắn ta cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như đang nhận lỗi:

“Xin lỗi sư huynh, ta không nên nói với huynh như vậy.”

Ngay giây tiếp theo, trong đầu Tần Sóc vang lên tiếng nói của đối phương, nhưng thái độ lại hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt của họ.

“Nếu không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, thì mình đã gϊếŧ hắn ta ngay bây giờ rồi.”

Trong lúc y còn sững sờ, một đệ tử khác cúi xuống, nở nụ cười ôn hòa nói:

“Thôi nào sư huynh, đừng trách Phong sư đệ nữa, tính đệ ấy vốn vậy rồi, mong huynh lượng thứ.”

Cùng lúc đó, một giọng nói nữa lại vang lên trong đầu Tần Sóc. Gương mặt của vị sư đệ mà y luôn coi là thân thiết từ nhỏ đến lớn bỗng chốc trở thành con dao sắc bén, dường như đang đâm thẳng vào lòng y:

“Thật ghê tởm, còn phải cười với hắn ta bao lâu nữa đây? Sớm biết thế đã không chọn cơ thể này.”

Càng lúc càng nhiều tiếng nói xuất hiện trong đầu Tần Sóc, như một thứ áp lực vô hình đè nặng khiến y cảm thấy như mình sắp hỏng mất. Những người xung quanh đều đang mỉm cười với y, miệng nói những lời thân thiết, nhưng tận sâu trong lòng họ, chỉ toàn là lời nguyền rủa độc địa.

“Lạ thật, tại sao độ hảo cảm lại tụt xuống? Công lược cái gã này phiền chết đi được.”

“Phải diễn cho giống một chút, kẻo lại bị hắn ta phát hiện ra điều bất thường.”

“Cứ phải giả bộ thân tình đồng môn với một kẻ cướp đoạt cuộc đời của tiểu sư đệ, thật nghẹn chết đi được. Nhưng không có cách nào khác, không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể về nhà.”

“Tần Sóc, ôi Tần Sóc.”

Một đệ tử đứng phía bên trái khẽ lay y, mỉm cười với ánh mắt cong cong đầy vẻ dịu dàng:

“Sư huynh à, huynh không sao chứ?”

“Đến khi nào ngươi mới chết đây hả?”

Tần Sóc cảm thấy mình như một con rối bị thao túng, mỗi một bàn tay xung quanh vươn ra là một sợi dây đang điều khiển y, dệt nên một giấc mộng đẹp dường như không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng lần này, y đã tỉnh dậy──

Tần Sóc cảm thấy những người trước mắt trở nên vô cùng xa lạ. Trong đầu y trống rỗng, không thể nói ra bất kỳ điều gì. Y chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này.

“Sư huynh ơi, sư huynh?”

Ai đó kéo nhẹ vạt áo của y. Tần Sóc chợt bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy họ ra, loạng choạng đứng lên, rồi quay đầu chạy về một hướng.

Y cần tìm một người. Y muốn biết người đó đang nghĩ gì.

Y muốn xác nhận liệu mình có thực sự nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người hay không.

Gió thổi vυ't qua tai, Tần Sóc chạy xuyên qua hành lang, va phải mấy vị sư huynh đệ đang bê khay thức ăn. Trong đầu y cũng thoáng hiện lên vài tiếng lòng, nhưng y không để tâm đến chúng.

Những thứ này đều không quan trọng. Những người khác đều là giả dối, những sư huynh đệ từ nhỏ cùng lớn lên cũng là giả dối. Nhưng còn Tống Vãn Trần thì sao?

Lẽ nào tình cảm của Tống Vãn Trần với y cũng là giả, cũng chỉ vì một nhiệm vụ nào đó mà đến sao?

Từ khi mất trí nhớ, Tần Sóc luôn bán tín bán nghi về tất cả mọi người, chỉ có Tống Vãn Trần mang lại cho y chút cảm giác quen thuộc. Nếu điều đó cũng là giả, vậy trên đời này còn gì là thật chứ?

Y băng qua hành lang, đi ra con đường nhỏ ngoài sân. Bên trong bức tường phía phải Tàng Khí Các, gần khu vực đình các, là viện dành riêng cho các đệ tử của Trường Tuyệt phong.

Góc áo màu huyền thanh vừa lướt qua cổng viện, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt của Tần Sóc, giống hệt ánh mắt mà Tống Vãn Trần nhìn y ngày nào. Nhưng vừa bước vào một bước, y đã cứng đờ người.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong làn gió mát dịu, dưới gốc cây đào trong sân, hai bóng dáng quen thuộc đến không thể quen hơn nữa đang đứng đó. Cánh hoa đào rụng đầy đất, hòa lẫn vào vũng nước phản chiếu bóng trăng, làm xáo động ánh sáng mờ ảo.

Tính tình Tống Vãn Trần vốn thanh lãnh, nhưng khi đối mặt với tiểu sư đệ sao lại kiên nhẫn đến thế. Hắn ta thấy gió thổi đến còn không quên nhắc nhở:

“Thân thể đệ không tốt, chớ đi lại ngoài trời nhiều. Sư thúc vừa luyện được một mẻ thượng phẩm dưỡng sinh đan, hôm nào ta mang qua cho đệ.”

Bạch Dục mỉm cười gật đầu, nhưng hắn ta không nhìn Tống Vãn Trần mà chỉ chăm chú nhìn cây đào đang nở rộ. Hắn ta chợt nhớ lại chuyện ngày xưa, bèn nhẹ nhàng nói: “Lúc còn ăn xin ở ngôi miếu đổ nát, bên cạnh cũng có một cây đào như vậy, nhưng nó không cao lớn được như cây này. Nghĩ mà xem, cây với cây, chẳng phải giống như người với người hay sao? Có cây mọc trên đất phì nhiêu, hưởng đủ ánh nắng mưa thuận; nhưng cũng có cây chỉ có thể sống chen chúc trong kẽ hở, phải dốc hết sức mới tồn tại được. Quả nhiên… trên đời này không có hai chữ công bằng. Muốn có được, phải tranh, phải đoạt. A Trần à, huynh nói có phải không?”

Tống Vãn Trần trầm mặc một lúc, ánh mắt hạ xuống, giọng đầy day dứt:

“Chuyện năm đó, ta cũng có lỗi. Lúc ấy, ta chỉ nhớ người cứu mình có một vết sẹo phía sau tai. Khi đạo hóa chưởng môn hỏi, ta thật sự nghĩ rằng đó là y. Không ngờ…”

“Quá khứ đã chẳng là gì nữa rồi.”

Bạch Dục cắt ngang lời hắn ta, quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng nhưng lời nói lại chứa đầy ẩn ý:

“Hiện tại mới là quan trọng nhất. A Trần à, huynh có sẵn lòng giúp ta lấy lại thứ vốn thuộc về ta không?”

Nghe đến đây, Tần Sóc không khỏi nghẹn thở, y định bước ra chất vấn thì bỗng bị một luồng khí tức xa lạ bao phủ. Một bàn tay từ phía sau nhanh chóng bịt chặt miệng y.

Trong lúc y vùng vẫy, một tiếng “suỵt” quen thuộc vang lên bên tai. Y quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt cáo xanh biếc quen thuộc.

Đó là Liên Chiêu đã thay thành bộ dạ hành phục, nhưng mái tóc đỏ rực của hắn ta vẫn nổi bật dưới ánh trăng, đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn ta khẽ nở nụ cười, dùng linh thức truyền âm đến Tần Sóc:

“Yên lặng nào, đừng đánh rắn động cỏ.”