Danh sách tham gia đại hội tiên môn đã được trình lên U Kim trưởng lão từ lâu. Khác với các môn phái khác phải trải qua nhiều vòng chọn lọc với số lượng người đông đảo, lần này Vô Tình Tông chỉ cử ra đúng mười đệ tử. Tần Sóc là đại sư huynh, đệ tử thân truyền của chưởng môn, đương nhiên cũng nằm trong số đó.
Vô Tình Tông tọa lạc trên dãy núi Thiên Cung, nơi đây được bao bọc bởi vô số ngọn núi san sát nhau. Mây mù phủ kín đỉnh núi quanh năm, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Hiếm có phàm nhân nào đặt chân tới đây, người cầu tiên lại càng ít hơn. Đa số đệ tử đều đến từ các gia tộc tu tiên lâu đời, được tuyển chọn kỹ càng để gửi đến học tập. Còn phàm nhân trở thành nội môn đệ tử, từ trước đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong vòng trăm năm trở lại đây, số người nổi bật nhất chỉ có Tần Sóc và Bạch Dục. Tần Sóc được đạo hóa chưởng môn đích thân đưa vào tông môn, còn Bạch Dục dựa vào thiên phú xuất chúng mà giành được vị trí cho mình. Việc hai người không hòa hợp từ lâu đã chẳng còn là bí mật giữa các đệ tử nội môn.
Nhưng có những lúc, bí mật vẫn cần phải giấu kín, chẳng hạn như đêm trước khi đại hội tiên môn diễn ra.
Trên hành lang dài, một số đệ tử đang leo thang để treo những chiếc chuông gió mang theo lời nguyện ước. Họ cẩn thận treo từng chiếc một, ngay cả cây đào ngàn năm trong sân viện cũng được treo đầy chuông gió, mong tạo ra không khí nhộn nhịp, khích lệ tinh thần cho đại hội tiên môn ngày mai.
Trên mái nhà phía sau, một bóng đỏ rực thoáng qua mà không ai chú ý. Đệ tử đang giữ thang nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy ánh trăng treo cao trên bầu trời. Gió nhẹ lướt qua, những chiếc chuông gió trên hành lang phát ra âm thanh lanh lảnh, như viên đá nhỏ rơi xuống hồ, khuấy động những gợn sóng lăn tăn.
Một đệ tử mặc thanh y nhìn chăm chú về phía cửa sổ tầng hai của Tàng Thư Các, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Đệ tử mặc hồng y đang treo chuông gió từ trên thang bước xuống, vỗ nhẹ vai hắn ta, hỏi:
“Nhìn gì vậy?”
“Hồ ly kìa.” Đệ tử mặc thanh y giật mình tỉnh lại, đáp: “Giống một con hồ ly lắm.”
Hướng hắn ta nhìn về rất gần hội trường, nơi pháo hoa đang rực rỡ bắn lên trời, náo nhiệt vô cùng. Đệ tử mặc hồng y chẳng để tâm là mấy, chỉ cười như thể hắn ta đang đùa:
“Hồ ly thì hiếm hoi gì chứ. Biến ra một con rồng mới đáng xem. Thôi nào, đến giờ thay ca ở Tàng Khí Các rồi.”
Đúng lúc đó, ở cuối hành lang xuất hiện vài đệ tử nội môn vừa từ Tàng Thư Các trở về, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Đệ tử mặc thanh y không nhịn được, hỏi:
“Tầng hai Tàng Thư Các có người sao?”
Một trong số họ, là đệ tử thân truyền của Ô Kim trưởng lão, dừng lại, liếc hắn ta bằng ánh mắt khinh thường:
“Có thì sao? Tàng Thư Các không phải nơi mà đệ tử ngoại môn như các ngươi có thể đặt chân tới đâu.”
“Phong sư đệ à, đệ không thể nói như vậy đâu.”
Giọng nói vang lên từ xa. Tần Sóc đang bước tới từ hành lang phía bên kia, tay y cầm chìa khóa Tàng Khí Các. Y sớm đã dò hỏi được hôm nay ai là người trực, vừa hay đến đúng lúc để giải vây:
“Đệ tử ngoại môn cũng thuộc Vô Tình Tông, không phân cao thấp sang hèn.”
Các đệ tử khác khi nhìn thấy Tần Sóc đều cung kính hành lễ:
“Kính chào đại sư huynh.”
Chỉ có Phong Hy là bất động, nụ cười trên môi hắn ta dường như mang theo ý giễu cợt:
“Nghe được câu này từ miệng sư huynh mới thật mỉa mai làm sao.”
Tần Sóc tất nhiên hiểu rõ, trước đây danh tiếng của mình trong mắt đệ tử ngoại môn không mấy tốt đẹp. Vì vậy, y luôn cố gắng hành xử khiêm tốn, nhưng không ngờ vẫn bị chỉ trích ngay trước mặt, điều này khiến y vừa xấu hổ vừa lúng túng, chỉ có thể gượng gạo đáp:
“Chuyện cũ đã qua rồi, từ nay về sau, ta…”
Không chờ y nói hết câu, trong đầu Tần Sóc bỗng vang lên một tiếng ù lớn, từ tai trái lan sang tai phải, âm thanh như muốn xuyên thủng màng nhĩ, càng lúc càng rõ ràng và chói tai. Âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, ngay cả tầm nhìn của y cũng bắt đầu nhòe đi, hình ảnh chồng chéo lên nhau.
“Từ nay về sau, ta không còn là đệ tử của Vô Tình Tông nữa.”
Giọng nói ấy vang lên mạnh mẽ, từng chữ từng câu như khắc sâu vào tâm trí y. Nó giống giọng của chính y, nhưng lại không giống con người hiện tại của y.
“Nhưng ta, Tần Sóc, tuyệt đối không làm tay sai cho ma đạo.”
Cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến, cảnh vật trước mắt Tần Sóc rung lắc dữ dội, cơ thể y bắt đầu không còn nghe theo sự kiểm soát. Bên tai vang lên âm thanh nháo nhào của các đệ tử.
“Tần sư huynh bị làm sao vậy?”
Có người vội vàng đỡ lấy tay y, vạt áo chạm vào nhau, bóng người chồng chéo trước mắt.
“Đều tại ngươi, nói những lời đó làm gì, không nhịn được một ngày sao?”