Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 13: Huyền Quang kiếm

“Cuộc đời ngươi tốt hơn đệ ấy rất nhiều. Ta nghĩ sau chuyện này, ngươi cũng có thể thay đổi cách nhìn của những người khác về mình. Không hẳn là vì nghĩ cho mỗi đệ ấy.”

Lời nói nghe như vì tốt cho y, nhưng lại khiến Tần Sóc không thể xác định Tống Vãn Trần, với tư cách là vị hôn phu của y, đến cùng đang đứng về phía ai.

“Xưa nay sư tôn xử lý mọi việc luôn công bằng, chắc chắn sẽ không thiên vị.” Y thăm dò hỏi:

“Giả sử người bị trục xuất khỏi sư môn, chịu Liệt Cốt Tiên là ta, ngươi vẫn muốn ta làm vậy sao?”

Tống Vãn Trần im lặng một lúc, không buồn che giấu suy nghĩ, trả lời thẳng với y:

“Ngươi đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, chút hình phạt đó không đáng kể. Hơn nữa, nếu ngươi bị trục xuất, ta sẽ đưa ngươi về Trường Tuyệt phong. Có ta ở đây, ngươi còn phải lo gì nữa?”

Lời nói của hắn ta ẩn chứa ý ép buộc, ép y không thể từ chối.

Người ta nói “băng dày ba thước không phải do một ngày lạnh”, đến giờ Tần Sóc mới thấm thía được câu ấy. Y không ngờ tiểu sư đệ lại có sức hút lớn đến vậy, đến cả những đồng môn từng lớn lên bên nhau đều bị mê hoặc, ra sức ép buộc y đưa ra lựa chọn. Ngay cả kiếm tiên nổi danh Tống Vãn Trần, cũng hết lòng cầu xin y vì tiểu sư đệ.

Phải chăng trước khi mất trí, cuộc sống của y cũng giống hệt như vậy?

Tần Sóc ngày càng không hiểu những người xung quanh rốt cuộc muốn gì. Vừa cảm thấy lạnh lòng, trong đầu y vừa nảy ra một ý nghĩ:

Chuyện quá khứ không thể chỉ nghe lời nói từ phía họ. Phải tự mình tìm lại ký ức.

“Thứ lỗi cho ta không thể đồng ý chuyện này.”

Tần Sóc rút tay khỏi tay Tống Vãn Trần, giọng nói rõ ràng đã trở nên xa cách hơn:

“Dẫu sao ta và tiểu sư đệ cũng chưa thân thiết đến mức phải gánh tội thay đệ ấy.”

Câu trả lời này dường như không nằm ngoài dự đoán của Tống Vãn Trần. Hắn ta nhẹ nhàng vuốt lên lòng bàn tay bị thương, thái độ bất ngờ thay đổi, dịu dàng hơn:

“Xin lỗi, là ta suy nghĩ chưa chu toàn, không nên kéo ngươi vào chuyện này.”

Hắn ta cụp mắt, thở dài:

“Đã như vậy, ta không ép buộc nữa. Chỉ là, A Sóc à, với tư cách là đại sư huynh của đệ ấy, trước khi đệ ấy đứng ra nhận tội, ngươi có thể để lại cho đệ ấy thứ gì đó đủ để bảo toàn tính mạng, đúng không?”

Nghe Tống Vãn Trần chịu nhượng bộ, lại hiếm khi tỏ ra yếu thế, Tần Sóc không khỏi mềm lòng:

“Ngươi nói đi.”

“Trước khi bế quan, đạo hóa chưởng môn đã tặng ngươi một thanh Huyền Quang kiếm do chính tay ông ấy rèn.” Tống Vãn Trần dừng lại một chút, ngước mắt nhìn Tần Sóc:

“Thanh kiếm đó là linh khí hiếm hoi của Vô Tình Tông có kiếm linh đi kèm. Khả năng bảo vệ chủ nhân cực kỳ xuất sắc. Chi bằng, ngươi tặng nó cho tiểu sư đệ nhé?”

“Huyền Quang kiếm?”

Tần Sóc lập tức nhớ ra. Đó là thanh kiếm y thường mang theo khi xuống núi tiêu diệt tà ma. Kiếm linh của thanh kiếm đã thành hình, trông như một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi, hay nói năng kiểu già trước tuổi, lại cực kỳ trung thành bảo vệ chủ nhân. Nhưng giờ đây, không rõ nó đang ở đâu.

Thấy Tần Sóc im lặng không nói, Tống Vãn Trần tiếp lời:

“Sau khi ngươi mất trí nhớ, Huyền Quang kiếm đột nhiên bạo động, chắn trước giường ngăn không cho bất kỳ ai đến gần ngươi. Các trưởng lão không còn cách nào, đành phải phong ấn nó và đặt trong Tàng Khí Các để nó nguội dần. Tính theo thời hạn, đúng vào đêm trước đại hội tiên môn, phong ấn sẽ được giải trừ.”

Nghe đến đây, trong lòng Tần Sóc nảy ra một suy nghĩ. Y nhìn Tống Vãn Trần, hỏi:

“Chìa khóa của Tàng Khí Các, hiện đang ở chỗ ngươi phải không?”

Tống Vãn Trần gật đầu:

“Đã được sư thúc Giang Nhai Tử đồng ý, tạm thời chìa khóa đang do ta giữ.”

“Đưa chìa khóa cho ta đi.”

Tần Sóc nghĩ đến đại hội tiên môn sắp đến, trong lòng dần hiện lên một kế hoạch quan trọng hơn. Y khẳng định:

“Trước khi đại hội tiên môn bắt đầu, ta muốn đến Tàng Khí Các một chuyến.”