Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 12: “Ngươi muốn ta gánh tội thay đệ ấy?”

Nhưng giọng nói ấy lại khác hoàn toàn âm thanh lạnh nhạt, tàn nhẫn mà các sư đệ thường miêu tả, âm thanh ấy dịu dàng và trầm ổn đến lạ.

Tống Vãn Trần không hề giằng co, chỉ cười khẽ một tiếng, tựa như hắn ta đã đoán trước kết quả. Hắn ta vứt đoạn kiếm gãy trong tay xuống, ngẩng đầu, thay đổi hoàn toàn vẻ mặt. Đôi mắt vốn mang ý cười giờ lại khiến người đối diện cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn ta hỏi, giọng đầy ẩn ý:

“Vậy ngươi sẽ không nghi ngờ ta nữa, đúng không?”

Tần Sóc bị ngắt quãng dòng suy nghĩ, ký ức về quá khứ lại trở nên mơ hồ, đầu óc y bất giác đau nhói. Y chỉ đáp lại cho qua chuyện:

“Ngươi nghĩ thế nào thì là thế ấy vậy.”

Không ngờ câu trả lời này lại khơi dậy sự hiếu thắng trong Tống Vãn Trần. Hắn ta siết chặt chiếc khăn tay dính máu, tiến sát về phía y, bóng dáng cao lớn phủ xuống như bao trùm lấy Tần Sóc. Giọng hắn ta mang áp lực nặng nề:

“Ngươi lại đang nghĩ đến ai ư?”

Tần Sóc bị chắn mất tầm nhìn, ngẩng đầu lên là đối diện ngay với đôi mắt lạnh lẽo của Tống Vãn Trần. Rõ ràng hắn ta là đệ nhất mỹ nhân của Trường Tuyệt phong, nhưng vào lúc này, y lại cảm thấy nghẹt thở như bị một con mãng xà nhìn chòng chọc. Y tránh ánh mắt đi:

“Không nghĩ gì cả. Lần này ngươi từ Trường Tuyệt phong đến đây, có thể ở lại bao lâu?”

“Tính cả hôm nay, chắc khoảng bốn, năm ngày.”

Sắc mặt Tống Vãn Trần dịu lại, hắn ta hạ giọng nói:

“Sư thúc của ta, Giang Nhai Tử, sắp gặp đại nạn. Ông ấy bèn nhờ ta đến Vô Tình Tông để lấy vài món bảo vật từng gửi ở đây. Nhưng khi ta tới Tàng Khí Các mới biết nơi này từng xảy ra vài vụ mất cắp. Kính Phù Sinh từ Thần Tông Các gửi tới, Chuông Hoán Mộng của sư thúc để lại, và cả bản Tàn Quyển Tiên Tri đều đã không cánh mà bay. Có lẽ sau đại hội tiên môn, ta cần phải xuống nhân gian một chuyến.”

Những bảo vật này đều là những thứ Tần Sóc từng nghe qua trong truyền thuyết, trong đó đáng giá nhất phải kể đến Kính Phù Sinh, có thể dùng kính linh của nó để nhìn thấy quá khứ và tương lai của chính mình, nhưng mỗi người chỉ được sử dụng ba lần trong đời. Điều đặc biệt là kính linh không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, có thể tự do di chuyển tới bất cứ nơi nào muốn. Chính vì vậy, việc bảo vật này có bị mất cắp hay không vẫn còn là một nghi vấn.

Còn về Chuông Hoán Mộng và Tàn Quyển Tiên Tri, trong hàng trăm năm qua chúng chưa từng xuất hiện khí linh, nên rất có khả năng đã bị đánh cắp.

Chuông Hoán Mộng, đúng như tên gọi, vì mộng mà sinh, cũng vì mộng mà diệt. Nó không chỉ giúp chủ nhân khôi phục ký ức trong quá khứ, mà còn có thể tạo ra giấc mơ giả, thao túng suy nghĩ tiềm thức của con người. Dùng theo chính đạo sẽ là chính, dùng theo tà đạo sẽ là tà, tất cả phụ thuộc vào cách người sử dụng thao túng. Nếu rơi vào tay người có dã tâm nhưng đủ năng lực, sẽ gây ra đại họa khôn lường.

So với hai bảo vật trên, Tàn Quyển Tiên Tri càng tà khí hơn, món bảo vật này được ví như Sổ Sinh Tử. Tàn quyển vốn gồm hai phần: thượng quyển để thấu hiểu quá khứ, hạ quyển để tiên đoán tương lai. Cả hai đều có điểm chung là có thể viết lên để chỉnh sửa. Tuy nhiên, không thể dùng bút mực thông thường mà phải dùng máu của chính người sở hữu để thay thế.

Điều cấm kỵ lớn nhất của tàn quyển chính là nó chỉ nhận nét bút đầu tiên. Sau khi đã chỉnh sửa, dù có thay đổi thế nào cũng không thể khôi phục. Thêm vào đó, người sử dụng phải trả giá bằng 20 năm tuổi thọ cho mỗi lần thay đổi vận mệnh.

“Chuông Hoán Mộng và Tàn Quyển Tiên Đoán vốn là một thể. Nếu chỉ mất một món thì còn có thể cứu vãn, nhưng cả hai đều bị mất, e rằng sẽ gây ra không ít rắc rối, đúng không?”

Tần Sóc tuy không biết nhiều, nhưng cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nhíu mày:

“Người canh giữ Tàng Khí Các là ai? Sư tôn có biết chuyện này không?”

Tống Vãn Trần mím môi, đáp:

“Đây cũng chính là lý do hôm nay ta đến tìm ngươi. Bảo vật bị mất cách đây hai tháng, lúc đó ngươi vẫn chưa mất trí nhớ. Còn người canh giữ Tàng Khí Các… chính là tiểu sư đệ.”

Hắn ta nắm lấy tay Tần Sóc, máu từ lòng bàn tay thấm lên tay y. Giọng nói của hắn ta mang theo chút khẩn cầu:

“Nếu đạo hóa chưởng môn biết chuyện này, chắc chắn tiểu sư đệ không tránh khỏi trách phạt. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi rất được chưởng môn yêu quý, nếu ngươi nhận lấy trách nhiệm này thay đệ ấy thì cùng lắm chỉ bị mắng vài câu, hoặc bị giam một thời gian rồi mọi chuyện cũng qua. Nhưng A Dục thì khác, đệ ấy không gia đình, không chỗ dựa, nếu bị trục xuất khỏi sư môn rồi chịu hình phạt ‘Liệt Cốt Tiên’, e rằng đệ ấy sẽ không còn đường sống.”

Tần Sóc lập tức hiểu ý tứ của Tống Vãn Trần, hơi thở y trở nên dồn dập, giọng run rẩy:

“Ngươi muốn ta gánh tội thay đệ ấy?”

Có lẽ vì trong lòng áy náy, Tống Vãn Trần dời ánh mắt, chỉ nhẹ nhàng đáp: