Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 11: Bảo đảm

“Ta không muốn ép buộc ai, chỉ hy vọng ngươi đừng lừa ta.”

Kỳ thực, để kết thúc chủ đề này rất đơn giản, chỉ cần một câu nói chân thành “Ta thật lòng có ngươi trong tim.” Nhưng Tống Vãn Trần lại không thể nói ra. Hắn ta nhìn Tần Sóc với ánh mắt lạnh lẽo, tiện tay ném thanh trường kiếm lên bàn, giọng nói pha lẫn giận dữ:

“Tại sao lần nào ngươi cũng lấy chuyện hủy hôn ra để kích ta? Mưu kế muốn buông mà giữ là chiêu hay, nhưng ngươi đã chơi quá mức rồi.”

Lần nào cũng vậy?

Tần Sóc không hiểu, bắt đầu nghi ngờ những lời Tống Vãn Trần từng nói. Chẳng lẽ trước khi mất trí, họ thường xuyên tranh cãi, không hề hòa thuận như hắn ta đã kể? Mục đích lừa dối y là gì? Chẳng lẽ cũng vì tiểu sư đệ sao?

Khi lời vừa dứt, Tống Vãn Trần chợt cảm nhận được điều gì đó trong phòng. Ánh mắt hắn ta quét một vòng, dừng lại ở chiếc tủ nơi Tần Sóc cất cây quạt ngọc. Không chờ Tần Sóc ngăn cản, hắn ta dùng linh lực mở ngăn kéo, cây quạt tự động bay vào tay hắn ta.

Chỉ cần một cái liếc mắt, hắn ta đã nhận ra vật này thuộc về ai, liền bật cười lạnh lẽo:

“Thảo nào ngươi lại nói ra những lời như vậy. Hóa ra ngươi đã gặp con hồ ly đó.”

Ngay khi câu nói kết thúc, ngọn linh hỏa lập tức bùng lên, thiêu rụi chiếc quạt ngọc thành tro bụi, gió thổi qua liền tan biến.

Tần Sóc tròn mắt, không thể tin hắn ta lại làm thế. Y định mở miệng biện minh, nhưng Tống Vãn Trần đã thay đổi thái độ, bình tĩnh nhìn y, nhẹ giọng nói:

“Nói thẳng ra, ngươi chẳng qua chỉ muốn một lời cam kết từ ta, đúng không?”

“Dù là như vậy, nhưng…”

Chưa dứt lời, Tống Vãn Trần đã cầm thanh trường kiếm trên bàn lên, dùng linh lực bẻ gãy. Thanh kiếm gãy phát ra tiếng leng keng vang dội khi rơi xuống đất. Hắn ta nhìn Tần Sóc, giọng nói trầm thấp nhưng kiên quyết:

“Tống Vãn Trần của Trường Tuyệt phong…”

Hắn ta dùng mảnh kiếm gãy rạch lòng bàn tay, để máu nhỏ đều lên hai đoạn kiếm gãy, từng chữ vang lên rõ ràng:

“Nguyện lấy kiếm gãy thề, nếu đời này có ý phụ lòng đệ tử Vô Tình Tông Tần Sóc…”

“Nhất định sẽ tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.”

Tống Vãn Trần đứng đối diện Tần Sóc, máu từ bàn tay cầm đoạn kiếm không ngừng nhỏ xuống, tí tách, tí tách, rơi lên mặt đất và thấm sâu vào trái tim đang hoang mang bất an của y.

“Như vậy, ngươi còn không yên tâm về ta nữa sao?”

Chuyện lấy kiếm gãy thề trong mắt người tu tiên chẳng khác nào đặt cả sinh mệnh và tương lai lên một lời hứa. Chỉ cần Tần Sóc gật đầu, lời thề sẽ lập tức được linh lực kích hoạt, tạo ra ràng buộc.

Nhưng nhìn Tống Vãn Trần tựa như nhành mai nở giữa trời tuyết lạnh trước mắt, đôi tay bê bết máu của hắn ta siết chặt đoạn kiếm gãy. Khuôn mặt thanh nhã, thoát tục của hắn ta hiện rõ vẻ quyết tuyệt, đôi môi tái nhợt vì mất máu. Hắn ta nỗ lực hết sức bình sinh chỉ để đổi lấy một lời bảo đảm cho Tần Sóc. Cho dù trái tim y có sắt đá cỡ nào cũng không thể không động lòng.

Y vốn như một chiếc thuyền cô độc trôi dạt chưa biết về phương nào, giờ gặp được một bến đỗ khiến y muốn neo lại, chẳng phải là điều tốt đẹp hay sao?

Hà tất phải nghi ngờ thật giả làm gì?

Trong khoảnh khắc thở dài đó, Tần Sóc đã nhượng bộ. Y cho rằng đây không phải lần đầu tiên, và cũng không phải lần cuối cùng. Có lẽ, đúng như lời con hồ ly kia nói, trước khi mất trí, y thực sự coi Tống Vãn Trần như bảo vật, cẩn thận nâng niu trong lòng, không nỡ để hắn ta chịu khổ.

“Không cần phải thề đâu.”

Là người chủ động, chịu chút ấm ức cũng không sao, đằng nào thì…

“Đằng nào ta cũng là đại sư huynh, ta phải có trách nhiệm trong chuyện này mới đúng. Vãn Trần à, không cần lo lắng vì ta đâu.”

Tiếng nói ấy bất ngờ vang lên trong đầu Tần Sóc, như thể quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau. Y sững người, không thể ngờ lại nghe thấy giọng nói của chính mình qua cách này.