Câu trả lời của y dứt khoát đến mức các đệ tử có mặt đều ngạc nhiên, vội hỏi lại:
“Sư huynh, huynh nói thật sao?”
Tần Sóc gật đầu:
“Một lời đã định, tứ mã nan truy.”
Các sư đệ đều mỉm cười, liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ nhiệt tình như thường ngày. Họ vây quanh Tần Sóc, cười hì hì nói:
“Biết ngay đại sư huynh là người chính trực, chắc chắn không thể thấy chết mà không cứu. Chuyện đại hội tiên môn, để bọn đệ đi bẩm báo sư tôn trước, ngày mai có thời gian sẽ quay lại thăm huynh.”
Nói xong, họ không quên cúi chào Tống Vãn Trần:
“Thượng tôn, chúng đệ cáo từ.”
Tống Vãn Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày nhưng không xen vào. Đợi họ rời đi, hắn ta mới thu kiếm lại, giọng nói mang theo chút trách cứ:
“Ngươi đối xử với bọn họ vẫn quá khoan dung.”
Dù nói vậy, hắn ta vẫn bước tới nắm lấy tay Tần Sóc, giọng điệu dịu đi:
“Ta lo rằng nếu cứ tiếp tục thế này, có ngày ta không ở đây, bọn họ sẽ càng ngang nhiên bắt nạt ngươi hơn.”
“Bắt nạt thì không đến mức, dù sao cũng là đồng môn, bình thường họ cũng kính trọng ta…”
Từ sau khi mất trí, Tần Sóc chỉ có thể tin tưởng mỗi Tống Vãn Trần. Như người chết đuối vớ được cọc, y siết chặt tay Tống Vãn Trần. Dù không nhớ được trước kia họ từng bên nhau thế nào, dù trong lời nói tưởng chừng hoàn hảo của Tống Vãn Trần vẫn còn nhiều lỗ hổng.
Nhưng vào lúc này, y chỉ muốn tìm một bờ vai để tựa vào, dù chỉ là trong chốc lát.
“Dù họ thế nào cũng được.”
Mùi hương mật hợp nhè nhẹ lan tỏa giữa hai người. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tống Vãn Trần, cơ thể Tần Sóc áp sát, hơi ấm từ l*иg ngực y truyền đến, khiến tim hắn ta khẽ lỡ một nhịp. Tần Sóc, người xưa nay không thích gần gũi ai, giờ lại vùi đầu vào hõm cổ hắn ta, khẽ nói, giọng như thì thầm:
“… Chỉ cần ngươi đừng thay đổi là được.”
Lâu ngày không gặp, Tần Sóc thực sự có chút nhớ Tống Vãn Trần, hắn là người đầu tiên y nhìn thấy sau khi mất trí nhớ. Y siết chặt hắn ta trong vòng tay, như muốn qua đó tìm lại ký ức về những ngày tháng trước kia.
Chỉ là, không hiểu sao cơ thể Tống Vãn Trần vẫn cứng đờ, thậm chí không đáp lại cái ôm của y. Hắn ta chỉ đặt tay lên vai y, trả lời có phần qua loa:
“Ngươi và ta quen biết nhiều năm, lại có hôn ước, sao có thể thay đổi được?”
“Nhưng ta luôn cảm thấy, mọi chuyện không giống như họ nói.”
Tần Sóc có cảm giác, Tống Vãn Trần giống như nắm cát trong tay y. Y càng muốn giữ chặt, hắn ta lại càng trôi tuột đi. Rõ ràng người đang ở ngay trước mặt, ngay trong vòng tay y, nhưng cái ôm ấy vẫn lạnh lẽo vô cùng. Y muốn giả vờ như không biết, nhưng lại không thể lừa dối bản thân, cuối cùng chỉ đành từ từ buông tay. Trong lòng có chút chua xót, nhưng y vẫn cười hỏi:
“Vãn Trần, ngươi cũng đang lừa ta phải không?”
Tống Vãn Trần như bị một nhát dao đâm trúng điểm yếu, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn ta kiên định trả lời:
“Từ đầu đến cuối, ta chưa từng nói dối. Hôn ước là do ngươi khi xưa nhờ sư tôn mang đến Trường Tuyệt phong. Điều này không thể sai. Trước đó, chúng ta quả thực đã có nhiều năm tình nghĩa.”
“Là tình nghĩa, hay là tình ý?”
Đây là câu hỏi Tần Sóc muốn biết nhất. Y không nghi ngờ tính chân thực của hôn ước, mà muốn làm rõ lòng dạ của Tống Vãn Trần trong cuộc hôn nhân này.
Mọi người đều nói trước khi mất trí, y từng bám riết lấy Tống Vãn Trần – nổi danh thanh lãnh, thậm chí dùng mạng của tiểu sư đệ để ép đối phương đồng ý hôn ước. Nếu quả thật là như vậy, thì cuộc hôn nhân một bên tình nguyện này có ý nghĩa gì?
Chi bằng chấm dứt tất cả đi.
Y nghĩ, có lẽ mình thực sự thích Tống Vãn Trần, nếu không đã chẳng lúc nào cũng nhớ nhung, để tâm đến người ấy. Nhưng nếu tình cảm này được giành lấy bằng thủ đoạn hèn hạ, Tần Sóc không thể an lòng tiếp tục nữa, mà phải kết thúc nó ngay hôm nay.
Tống Vãn Trần vốn là người khó tính, đối diện với câu hỏi ép buộc này, lần đầu tiên hắn ta lạnh mặt với Tần Sóc:
“Còn hỏi những chuyện này làm gì? Không phải đã nói, sau đại hội tiên môn, ngươi và ta sẽ bái đường dưới sự chứng kiến của đạo hóa chưởng môn sao?”
“Nếu ngươi không muốn, ta có thể xin sư tôn hủy hôn ước.”
Ánh mắt Tần Sóc chưa bao giờ nghiêm túc đến thế: