Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 9: Ta tham gia

Câu nói cuối cùng như đặt Tần Sóc lêи đỉиɦ cao đạo đức, khiến y tiến thoái lưỡng nan. Nhận lời thì cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng nếu từ chối, chẳng phải sẽ mang tiếng xấu là vẫn ích kỷ, nhỏ nhen như trước khi mất trí nhớ sao?

Tần Sóc không biết phải đáp thế nào, đành đứng lặng người. Thấy y không trả lời, sư đệ áo vàng càng tỏ ra nghiêm trọng, tiếp tục thúc ép:

“Chẳng lẽ, sư huynh vẫn như trước đây, muốn nhìn tiểu sư đệ chịu khổ mà không cứu giúp sao?”

Ánh mắt của mọi người xung quanh lập tức thay đổi theo lời nói đó, khiến lòng Tần Sóc chùng xuống. Y vừa định mở miệng giải thích thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói đầy mỉa mai:

“Ta biết mà, trước kia thế nào thì bây giờ vẫn thế thôi. Người làm sao mà thay đổi nhanh vậy được…”

Lời nói vừa dứt, kẻ đó nhận ra mình lỡ lời, mấy sư đệ khác lập tức kéo hắn ta ra phía sau, như muốn hòa giải, nhưng đồng thời lại tăng thêm áp lực cho Tần Sóc:

“Đại sư huynh, hắn chỉ lỡ lời thôi, huynh đừng để bụng. Chúng ta đều vì muốn tốt cho huynh. Việc thay tiểu sư đệ tham gia đại hội tiên môn, huynh hãy cân nhắc thêm đi.”

“Đúng vậy, sư huynh, huynh không thể thấy chết mà không cứu.”

Những người vốn đang đứng tản ra giờ lại vây quanh, chặn kín mọi đường lui của Tần Sóc, miệng lặp đi lặp lại những lời như muốn tẩy não y.

“Sư huynh, đừng ích kỷ như vậy.”

“Bạch sư đệ là người tốt như vậy, huynh thực sự nhẫn tâm nhìn hắn chịu khổ sao?”

“Đại sư huynh, hắn trở nên như bây giờ đều là tại huynh.”

“Chẳng lẽ chúng ta phải quỳ xuống cầu xin huynh sao?”

“Sư huynh!”

“Sư huynh──”

Những lời trách móc dồn dập như từng đợt sóng đập vào Tần Sóc, khiến y cảm thấy nghẹt thở. Tiếng nói ồn ào làm rối loạn tâm trí y, tim đập thình thịch không ngừng, như thể chỉ giây sau sẽ nhảy khỏi l*иg ngực. Cảm giác giống như một con chim thú bị nhốt trong l*иg, mặc cho người ta giày vò. Y muốn trốn chạy, nhưng bất kể quay hướng nào cũng bị chặn lại.

Ngay lúc màn kịch này sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của y, một luồng kiếm khí mạnh mẽ bất ngờ chém tan cánh cửa phòng. Tiếng rầm vang lên, cửa vỡ thành từng mảnh, ánh nắng lập tức tràn vào.

Khi nhận ra người đang đứng ngoài cửa, căn phòng bỗng chốc yên lặng như tờ. Những kẻ vừa rồi còn gây áp lực cho Tần Sóc đều lập tức dạt ra, đứng thẳng như những con chim cút rụt rè, cúi đầu hành lễ:

“Kính chào Thượng tôn.”

Đứng trước cửa là kiếm tiên Trường Tuyệt, Tống Vãn Trần, hắn đã vắng mặt nhiều ngày nay. Hắn ta cầm kiếm, dáng người cao ráo thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú như ngọc lạnh lùng quét qua từng người trong phòng. Giọng nói trầm nhưng mang uy lực không cần tức giận cũng khiến người khác khϊếp sợ:

“Đang làm gì vậy?”

“Quy củ của Vô Tình Tông, chẳng lẽ chính là hành vi phạm thượng như vậy sao?”

“Thượng tôn nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ cảm thấy chúng ta đang làm khó sư huynh sao?”

Không ai dám lên tiếng. Phong sư đệ là người đầu tiên bước ra, chuyển hướng câu chuyện về phía Tần Sóc, cười nhạt hỏi:

“Sư huynh, huynh nói đi, vừa rồi chúng ta có làm gì mạo phạm huynh không?”

Ý tứ trong lời nói quá rõ ràng, chỉ là muốn ép Tần Sóc giấu nhẹm chuyện này. Tần Sóc ngẩn người, nhìn những sư đệ trước mặt, đến cả việc giả bộ cũng không thèm làm. Trong đầu y bỗng hiện lên từng bóng dáng mơ hồ, những đứa trẻ ngày xưa chỉ biết bị phạt đứng, nay đã trưởng thành, trở thành những nhân tài của tông môn, từng người từng người gọi y là đại sư huynh với giọng nói tươi vui hoặc dịu dàng.

Đó chẳng phải là chuyện đã qua rồi sao? Vì sao giờ đây mọi thứ lại như chỉ mới hôm qua? Vì sao những sư đệ từng được y yêu thương, giờ lại dùng ánh mắt hăm dọa để nhìn y?

Những điều Tần Sóc không hiểu từ ngày mất trí nhớ, giờ đây cuối cùng cũng dần sáng tỏ. Y không trả lời, chỉ im lặng cúi đầu. Y nghĩ, rốt cuộc tất cả đều xoay quanh cái tên mà họ thường xuyên nhắc tới – tiểu sư đệ.

Phải chăng chỉ cần y chịu thay tiểu sư đệ tham gia đại hội tiên môn, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết?

“Nói cho cùng, cũng chỉ vì tiểu sư đệ mà thôi…”

Tần Sóc lẩm bẩm, trong lòng không biết vì sao lại thấy chua xót. Y bật cười tự giễu:

“Có gì mà mạo phạm hay không mạo phạm. Chẳng phải chỉ là đại hội tiên môn sao? Ta tham gia.”