Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 8: Chẳng lẽ huynh thấy chết không cứu

“Không cần.” Tần Sóc vẫn còn do dự về việc tham gia đại hội tiên môn, trong tiềm thức cảm thấy mình không nên dính dáng đến chuyện này: “Vết thương mới lành, ta không muốn tranh suất với các ngươi.”

Không ngờ, những sư đệ vừa cười nói niềm nở ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt họ trở nên sắc lạnh, thậm chí mang ý khiển trách. Một người lên tiếng, giọng đầy trách móc:

“Sư huynh không muốn đi?”

Một sư đệ khác, sắc mặt quái dị hơn, gần như chất vấn:

“Bọn đệ đã tốn bao nhiêu công sức chữa khỏi thương tích cho huynh, huynh lại nói không muốn đi?”

Sự thay đổi bất ngờ này khiến Tần Sóc sững sờ, định mở miệng giải thích thì bị ngắt lời:

“Sư huynh, làm người không thể ích kỷ như vậy. Huynh đã nhận lợi ích, không thể không trả giá gì mà bỏ đi chứ?”

“Ta…” Tần Sóc định nói mình còn không biết cái “trả giá” mà họ nhắc tới là gì, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì cửa phòng bỗng vang lên một tiếng rầm, đóng sập lại. Ánh sáng trong phòng tối đi, bóng trên sàn từ từ tụ lại, từng bước từng bước áp sát y.

“Sư huynh, sao cứ tự mình quyết định vậy? Chẳng lẽ huynh nghĩ chúng ta sẽ hại huynh sao?”

Không biết bao nhiêu cánh tay vô hình vươn ra, như những sợi xích vô hình trói chặt lấy Tần Sóc. Y cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân căng cứng, không lối thoát. Bị bao vây chặt chẽ từ mọi phía, bất kể xoay đi đâu y cũng bắt gặp ánh mắt của một người nào đó. Những ánh mắt ấy như đang dò xét, khiến y không thể chịu nổi.

“Sao sư huynh không nói gì, có phải giận chúng ta rồi không?”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Đột nhiên, sư đệ áo vàng vừa đặt tay lên vai y, cười cười rồi thân mật khoác lấy vai y:

“Bọn đệ chỉ đùa thôi mà, có tham gia hay không là tự do của sư huynh.”

“Đúng vậy, đúng vậy, bọn đệ làm sao ép huynh được chứ?”

Lập tức, có người tiếp lời, như muốn xoa dịu tình hình, còn cố tình đẩy sư đệ đứng gần Tần Sóc nhất ra xa:

“Làm gì thế, ngươi xem ngươi làm sư huynh đau rồi kìa!”

“Ngươi cũng bám lấy sư huynh, còn trách ta!”

“Thôi nào, đừng ồn nữa. Hiếm lắm mới gặp được sư huynh, để huynh ấy nghỉ ngơi một chút đi.”

Tần Sóc đã gặp phải sự thay đổi đột ngột này không dưới một hai lần kể từ khi mất trí nhớ. Mỗi lần đều khiến y lạnh sống lưng, nhưng nhìn những nụ cười vui vẻ và tiếng cười đùa xung quanh, y không khỏi tự hỏi liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều không.

Thế nhưng, ngay khi y đang định thả lỏng, sư đệ áo vàng bỗng nhắc đến một chuyện không ngờ:

“Nói đến danh sách, nghe nói chưởng môn có ý để Bạch sư đệ tham gia. Nhưng dạo này vì chăm sóc sư huynh mà hắn bỏ lỡ không ít thời gian tu luyện. Hơn nữa, hắn còn mang bệnh cũ, chẳng biết có vượt qua nổi vòng kiểm tra đầu tiên không.”

Nghe nhắc đến tên Bạch Dục, những người khác cũng lặng im, rồi lần lượt thở dài, như đang bất bình thay cho hắn ta. Trong lời nói còn mang chút oán trách:

“Nếu không phải vì đi hái thuốc cho đại sư huynh mà bị thương, Bạch sư đệ cũng đâu đến nỗi bị thương ở tay phải, không cầm kiếm được nữa. Giờ cả tông môn, ngoài đại sư huynh ra thì chẳng ai có thể thay thế…”

“Tiểu sư đệ vốn là người tài năng như vậy, nếu không phải vì đại sư huynh cản trở, có khi tu vi đã sớm vượt xa người khác, cũng chẳng cần ai gánh thay…”

“Sau khi Bạch sư huynh bị thương, thường ngày đều gắng gượng cười. Ta không thể tưởng tượng được tâm trạng của hắn ra sao khi biết mình không còn có thể dùng tay phải để cầm kiếm nữa…”

“Rừng Cuồng Thú đầy hiểm nguy, một tu sĩ không thể cầm kiếm thì làm sao chống đỡ nổi. Nếu là đại sư huynh thì tốt rồi…”

Tần Sóc dần nhận ra ý tứ trong lời nói của họ, liền dò hỏi:

“Các ngươi muốn ta thay hắn tham gia đại hội tiên môn?”

Những sư đệ xung quanh chỉ nhìn y, không ai trả lời. Chỉ có sư đệ áo vàng lên tiếng:

“Sư huynh, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta không có ác ý, chỉ cảm thấy huynh là lựa chọn thích hợp nhất. Bạch sư đệ vốn là người tốt bụng, nhất định không bao giờ dám mở miệng nhờ vả huynh. Dù huynh vừa khỏi bệnh, nhưng vẫn kiên cường hơn hắn nhiều. Chịu chút thương tích cũng chẳng sao, huống hồ còn có chưởng môn làm chỗ dựa, dù có gặp nguy hiểm trong thí luyện cũng có thể hóa giải. Hơn nữa, huynh đã nợ hắn quá nhiều, giờ trả lại cũng là hợp lý. Nếu không… há chẳng phải giống như kẻ bội tín bất nghĩa, đúng không?”