Kể từ đêm hôm đó, Hồ Tâm Cư không còn tiếng mèo kêu, cửa sổ cũng thường xuyên đóng kín.
Tần Sóc không kể chuyện xảy ra cho Bạch sư đệ, dù thường xuyên mang thuốc tới. Y cũng đã rút con dao cắm trên tường xuống, đặt cùng chiếc quạt gấp, định sau khi lành thương sẽ điều tra kỹ lưỡng mối liên hệ giữa chúng.
Dưới sự chữa trị của Tuân trưởng lão, thương thế của Tần Sóc hồi phục rất nhanh. Chỉ trong vòng ba đến năm ngày, y đã có thể thử vận dụng linh lực từ đan điền, nhưng ký ức thì vẫn không tiến triển gì. Ngoài những câu nói thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ và âm thanh của tiếng chuông, y không nhớ được gì thêm.
Khi chỉ còn nửa tháng nữa là đến đại hội tiên môn, thương thế của Tần Sóc cuối cùng cũng hoàn toàn hồi phục. Tin tức này vừa truyền ra, các sư huynh sư đệ tới thăm y lại đông như trước. Ai nấy đều rất nhiệt tình, nhưng loại nhiệt tình này khiến y cảm giác có chút gượng gạo, không rõ có phải là ảo giác của mình hay không.
Những người đến thăm phần lớn là đệ tử nội môn, trông như các thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, tụ tập tại Hồ Tâm Cư vừa náo nhiệt vừa ồn ào. Trước mặt Tần Sóc, ai cũng chen nhau tiến lại gần, miệng gọi một tiếng “đại sư huynh”, dáng vẻ háo hức muốn thu hút sự chú ý.
Trong số đó, một sư đệ thích mặc áo vàng đặc biệt nổi bật. Mỗi lần đến đều chiếm vị trí gần nhất, vừa cười tươi vừa hỏi:
“Đại sư huynh, khi nào huynh sẽ trở về dạy đệ kiếm thuật đây?”
Tần Sóc thật ra rất thích những đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy. Nếu tâm trạng tốt, y thường sẽ đồng ý, cần gì cũng cho. Bất kể ai tới hỏi han, y đều kiên nhẫn đáp từng người. Thời gian trôi qua, y cảm thấy lời Bạch Dục từng nói có lẽ không sai – trước khi mất trí, mình có lẽ thực sự là người được mọi người sùng bái, chỉ là bản thân không nhớ được mà thôi.
Y bị các sư đệ vây quanh, cười đùa không dứt. Người thì giúp y bóp vai, người lại ngả vào lòng làm nũng; có người cố ý lấy lòng, có người kể lại những chuyện cũ mà y không thể nhớ ra. Tất cả tạo nên một khung cảnh hoàn hảo, không chút tì vết.
Thế nhưng, khi Tần Sóc đang chìm đắm trong sự thỏa mãn khi được sùng bái, cục diện tưởng như hòa hợp này lại bất ngờ thay đổi khi y rời đi trong chốc lát.
Những vị khách đến thăm rất đông, trà trên bàn không đủ, Tần Sóc bèn bảo mọi người ngồi xuống, tự mình đi đổi trà. Ai ngờ, những sư đệ vừa cười nói đòi ở lại uống trà cho đã khát, ngay sau khi y rời đi đã lập tức thu lại nụ cười. Khi quay lại, không muốn quấy rầy họ, Tần Sóc dùng linh lực che giấu khí tức. Không ngờ, vừa đến cửa, y đã nghe thấy một cuộc trò chuyện khó tin bên trong:
“Thật ghê tởm, đã cố gắng đến mức này mà chỉ tăng được năm điểm hảo cảm.”
“Ngươi nên hài lòng đi, ta cười đến muốn rách cả miệng mà cũng chỉ được ba điểm.”
“Cứ cái đà này, đến bao giờ mới đầy được? Đừng để tới đại hội tiên môn…”
Choang! Một chiếc tách trà vô tình trượt tay rơi xuống đất, tiếng động làm mọi người trong phòng giật mình, cuộc trò chuyện lập tức im bặt. Tần Sóc chưa kịp dọn những mảnh vỡ trên sàn, đang định tìm cớ để biện minh cho việc nghe lén, thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Sư đệ áo vàng, với nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng bước tới đón lấy khay trà:
“Sư huynh, sao đứng mãi ngoài này? Mau vào trong đi, trời nắng gắt lắm đấy.”
Tần Sóc cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng vẫn suy nghĩ về ý nghĩa của những lời họ vừa nói. Nhưng khi bước vào phòng, y không thấy bất kỳ biểu hiện gì bất thường trên khuôn mặt các sư đệ. Tất cả đều giống hệt như trước khi y rời đi, vẫn là những nụ cười rạng rỡ không tì vết.
Không đợi y hỏi, một sư đệ đã lên tiếng đùa:
“Sư huynh đứng ở cửa bao lâu rồi thế? Có phải đang nghe lén không?”
Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Tần Sóc, nhìn chằm chằm khiến y cảm thấy lạnh sống lưng. Theo phản xạ, y lùi lại hai bước, nhưng vai lại bị sư đệ áo vàng giữ lại:
“Đi đâu thế, sư huynh? Chưa uống trà mà.”
Trước áp lực này, Tần Sóc đành phải lên tiếng:
“Vừa nãy ta nghe các ngươi nhắc đến đại hội tiên môn. Các trưởng lão đã xác nhận danh sách chưa?”
Nghe y chỉ nhắc đến câu cuối, rõ ràng mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện ban đầu. Một sư đệ cười nói:“À, ra là chuyện này. Nếu sư huynh muốn báo danh, bọn đệ sẽ giúp huynh nói với sư tôn.”