Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 6: Đừng tin bất kì ai

“Ngươi nói bậy!” Tần Sóc siết chặt nắm tay, nhưng cơ thể lại run rẩy không thể kiểm soát: “Ta không thể làm ra chuyện như vậy được!”

“Hai trăm năm trước, chưởng môn Đạo Hóa hạ sơn tìm kiếm cơ duyên, ông ấy vô tình phát hiện một đứa bé ăn xin có căn cốt tuyệt vời trong một ngôi miếu đổ nát.”

Bóng đổ trên tường khẽ lay động, như đang tái hiện lại đêm thay đổi vận mệnh đó theo lời kể của Liên Chiêu:

“Đứa trẻ ăn xin đó không biết chưởng môn Đạo Hóa là ai, nhưng nó vẫn hào phóng đưa cho ông ấy chiếc bánh bao cuối cùng trên người. Chưởng môn thấy nó có tư chất tu tiên, lại không có cha mẹ nên có ý muốn đưa về Vô Tình Tông, hẹn giờ Hợi ngày hôm sau gặp lại. Ai ngờ, đến ngày đó, người đến không phải đứa trẻ ăn xin, mà là một thiếu gia sa cơ cùng trú trong ngôi miếu ấy.”

Nói đến đây, Liên Chiêu đột nhiên nhìn về phía Tần Sóc, ánh mắt mang theo nụ cười nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người:

“Vị thiếu gia đó xuất thân từ một gia tộc quyền quý nổi tiếng trong vùng, từ khi sinh ra chưa từng chịu khổ cực. Ngay cả khi sa cơ lỡ vận, hắn ta vẫn được đứa trẻ ăn xin cùng tuổi chăm sóc trong ngôi miếu đổ nát. Ai ngờ hắn ta là kẻ vô ơn… Hắn ta nói với chưởng môn Đạo Hóa rằng đứa trẻ ăn xin đó đã bất ngờ mất tích, còn mình thì thay thế trở thành đệ tử thân truyền. Cho đến hai mươi năm sau, khi tông môn chiêu mộ ngoại môn đệ tử, sự thật mới được phơi bày. Hóa ra đứa trẻ ăn xin ấy không hề mất tích, mà nó đã bị người ta đẩy xuống vực sâu. May mắn thay, nó không chết…”

Những lời phía sau không cần nói tiếp, Tần Sóc đã hiểu tất cả. Tay chân y lạnh ngắt, đầu óc hỗn loạn, không biết phải phản ứng thế nào. Có quá nhiều nghi vấn, cũng có quá nhiều điều không thể lý giải. Y đang định hỏi rõ ràng mọi chuyện là thật hay giả, thì từ bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng xé gió.

Một lưỡi dao sắc bén xuyên qua cửa sổ, nhắm thẳng vào hướng của Liên Chiêu. Hắn ta lập tức nhận ra điều bất thường, thấp giọng rủa một câu: “Đáng chết!” rồi ngay lập tức hóa thành hồ ly, tránh thoát đòn tấn công.

Cánh cửa phòng bị một lực lượng vô hình đẩy tung, gió mạnh ập vào khiến Tần Sóc phải giơ tay áo lên che mặt. Đợi đến khi cơn gió lắng xuống, y mở mắt ra thì phát hiện căn phòng đã trống không, chỉ còn lại mình y.

Trên tường, ngoài chiếc dao găm cắm sâu vào gỗ, mọi thứ đều trở lại như ban đầu, cứ như thể chưa từng có ai xuất hiện.

Tần Sóc khép cửa lại, lòng vẫn còn hoảng loạn, không rõ ai đã âm thầm bảo vệ mình. Y chỉ cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng rối bời. Sau một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, y trở về giường nằm xuống định nghỉ ngơi.

Thế nhưng, vừa mới cảm thấy buồn ngủ, khi y nhắm mắt lại, trong đầu y lại vang lên một giọng nói quen thuộc:

“Nhớ kỹ, ngoài ta ra, đừng tin bất cứ ai trong tông môn, kể cả Tống Vãn Trần.”

Sau câu nói ấy, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Căn phòng chìm vào yên lặng tuyệt đối.

Đêm đó, Tần Sóc lại nằm mơ.

Trong mơ, y thấy một tu sĩ ngã xuống đất, y không thấy rõ mặt tu sĩ đó, chỉ thấy máu đỏ loang ra khắp nơi. Bên cạnh là vài chiếc đuôi đã bị chặt đứt, và một con hồ ly đang hấp hối.

Con hồ ly gắng sức bò đến bên cạnh tu sĩ, nhẹ nhàng cọ đầu vào mặt người ấy, đầy cẩn trọng và dè dặt. Dù không nói thành lời, Tần Sóc vẫn nghe rõ giọng của nó vang lên trong tâm trí:

“Xin hãy giúp ta chặt đứt nó đi.”

“Chiếc đuôi cuối cùng, ta để lại cho ngươi.”