Cuối cùng, giọng nói nhẹ như gió thoảng thêm một câu “Tái ngộ”, khiến tâm thần Tần Sóc chao đảo. Nhưng nhớ tới lời dặn của Tống Vãn Trần trước khi rời đi rằng không được dính líu đến hồ tộc, y bèn cất chiếc quạt vào một ngăn tủ kín đáo nhất, rồi gọi Tiểu Đinh vào dọn bát thuốc chưa uống ra ngoài, sau đó trở về giường nghỉ ngơi.
Ban ngày ở Vô Tình Tông luôn dài đằng đẵng. Nơi dưỡng thương của Tần Sóc tuy cách chỗ các sư đệ như Phong sư đệ không xa, nhưng do được sư tôn đặt kết giới bảo vệ, chỉ có đệ tử từ Kim Đan kỳ trở lên mới được ở lại một hai canh giờ. Những đệ tử khác chỉ có thể dùng giấy bút để truyền tin.
Thời gian đầu khi mới tỉnh lại, nơi đây khá náo nhiệt. Những gương mặt xa lạ ra vào liên tục, ai cũng nở nụ cười và cố hết sức để gây ấn tượng, như thể việc chiếm được sự yêu mến của y thì họ sẽ nhận được lợi ích nào đó. Nhưng dạo gần đây, những sư huynh đệ đó đã không còn xuất hiện, có lẽ đều đang bận rộn chuẩn bị cho đại hội tiên môn. Hồ Tâm Cư này nhờ thế trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Các môn phái lớn kia, vì muốn đệ tử của mình có thể giành chiến thắng tại đại hội tiên môn, đã đặc biệt mở ra những linh mạch vốn được phong ấn, liên tục cung cấp kỳ trân dị bảo, linh đan diệu dược trong nửa tháng cuối cùng. Chỉ riêng Vô Tình Tông là ngoại lệ, gần như dồn một nửa sức lực để chăm sóc một đệ tử trọng thương mất trí như y, cho đến nay vẫn chưa định ra danh sách tham dự chính thức, sự ưu ái lộ rõ quá mức.
Không biết có phải vì lý do này hay không mà ánh mắt của các sư huynh sư đệ tới thăm đều mang một chút phức tạp. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tần Sóc đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không tìm ra được vấn đề, bởi lẽ họ chưa bao giờ bày tỏ sự bất mãn, thì làm sao có thể để lộ sơ hở?
Những ngày trước, khi người tới thăm còn đông, y có thể bắt gặp đôi chút khác thường. Nhưng kể từ ngày y nói ra suy nghĩ của mình với Bạch Dục, số lượng người đến thăm dần giảm bớt, ngay cả những lá thư giải khuây cũng biến mất, khiến y không còn đầu mối để suy đoán.
Thương thế của y hồi phục với tốc độ cực nhanh, đến mức ngay cả Tuân trưởng lão, người đã quen bắt mạch cho không ít bệnh nhân, cũng tỏ ra kinh ngạc. Ông nói rằng nếu hồi phục tốt, ba đến năm ngày nữa là y có thể đi lại bình thường, nếu may mắn còn có thể kịp tham gia đại hội tiên môn.
Nhưng đối với Tần Sóc, đây không phải vấn đề quan trọng. Điều khiến y khó chịu hơn cả là việc bị nhốt ở Hồ Tâm Cư này quá mức nhàm chán. Cả ngày hết uống thuốc rồi lại ngủ, cuộc sống như này thực sự y ngán lắm rồi.
Cho đến một đêm, tiếng mèo kêu quen thuộc vang lên, cuối cùng phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống một góc giường, gió nhẹ lướt qua những cánh hoa trong bình, bóng hoa in xuống đất đong đưa nhè nhẹ, dần dần hiện ra bóng dáng một con hồ ly đi ngang. Một chiếc đuôi to lớn xòe thành chín nhánh, dáng vẻ tao nhã tựa như trong những bức tranh cổ.
Cùng lúc đó, trong không khí vang lên một giọng nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Giờ này vẫn chưa ngủ à, Tần tu sĩ đang đợi ta sao?”
Tần Sóc giật mình, vừa định ngồi dậy gọi người thì một làn gió mang theo mùi hương đã áp sát đến trước mặt. Cổ tay y bất ngờ bị ghìm chặt xuống giường, không thể cử động, và đôi mắt hồ ly trong bóng tối dần sáng lên, nheo lại đầy đe dọa. Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo ý uy hϊếp:
“Mới vài ngày không gặp thôi mà sao ngươi lại không ngoan như vậy? Có phải khúc gỗ đáng ghét kia đã nói gì với ngươi không?”
Yêu lực của đối phương quá mạnh, sức mạnh ấy đè ép đến mức Tần Sóc không thở nổi, hoàn toàn không có thời gian để kết ấn pháp. Bất đắc dĩ, y đành từ bỏ chống cự, cố gắng hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, rồi bình thản đáp:
“Ta không biết ngươi đang nói đến ai.”
Câu trả lời của y khiến Liên Chiêu bật cười giễu:
“Ngươi quên ai thì quên, nhưng không thể quên được hắn ta… Tống Vãn Trần chính là bảo vật mà trước khi mất trí ngươi đặt trên đầu quả tim. Vì để có được hắn ta, trước đây ngươi đã hại không ít người.”
Từ lời nói này, Tần Sóc nhận ra có điều bất thường. Chẳng lẽ con hồ ly tên Liên Chiêu này thực sự biết y và cả quá khứ của y sao? Mặc kệ lời dặn dò của Tống Vãn Trần trước đó, y vội vàng hỏi:
“Ngươi biết những chuyện trước đây của ta sao?”
“Điều đó còn tùy thuộc vào việc Tần tu sĩ có muốn biết hay không.”
Liên Chiêu khẽ cười, từ từ cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Ánh mắt nóng bỏng của hắn ta như đốt cháy cả không gian, giọng nói ấy thì thầm bên tai Tần Sóc:
“Chỉ cần ngươi muốn, Liên Chiêu ta sẽ không giấu một điều, nói không sót một chữ…”