Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 3: Cửu Vĩ Hồ

Tần Sóc cảnh giác, thực sự không nhớ được người trước mặt này là ai, nhưng y đã cảm nhận được yêu lực trên người đối phương không tầm thường nên nhất thời không dám hành động khinh suất. Y lùi lại hai bước, chống nạng, tay đặt lên cánh cửa, thử dò hỏi:

“Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

Người kia cứ như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, quạt trong tay xoay một vòng rồi cất vào tay áo, nhướn mày cười:

“Ồ… Ngươi không nhớ ta thật đấy à?”

Những lời tương tự thế này Tần Sóc đã nghe chán chê từ khi tỉnh lại. Y chăm chú quan sát phục sức của đối phương, quả thực thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Thật kỳ lạ, Vô Tình Tông có trận pháp bảo hộ, nếu đây là yêu ma tà đạo, lý ra không thể vào được sơn môn, vậy mà người này lại có thể vượt qua sự giám sát nghiêm ngặt, thậm chí còn xuất hiện ở trung tâm tông môn, trong đình giữa hồ như này. Điều này cho thấy hắn ta không phải kẻ tầm thường.

Nhưng nếu không phải yêu vật, tại sao trên người lại có yêu khí?

Nhất thời y không lý giải được chuyện này, nhưng khi nhìn thấy ngọc bội đeo bên hông đối phương, cuối cùng cũng đoán ra thân phận, ngẩng đầu nói:

“Ngươi thuộc tộc Cửu Vĩ ư?”

“Không tệ nhỉ.” Người kia lại cười, đôi mày đẹp như tranh. Nụ cười ấy như nghìn vạn đào hoa cùng nở, mang phong thái tuyệt mỹ, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ cao nhã của Tống Vãn Trần, người được công nhận là đệ nhất mỹ nhân Trường Tuyệt. Hai người họ mỗi người một vẻ, như mây chiều và trăng sáng, đều có sức quyến rũ khiến người ta không thể quên. Nhưng người này ngoài dung mạo xuất chúng, còn mang theo sức hút đặc trưng của tộc Cửu Vĩ, khiến người khác không cách nào rời mắt.

Y đưa chiếc quạt gấp ra làm lễ, động tác đầy vẻ khiêm tốn hơn nhưng vẫn không thiếu ý trêu chọc:

“Tiểu tiên Liên Chiêu ở Thanh Khâu, nay đến bái phỏng Tần tu sĩ, không biết có được chăng?”

Bị vẻ đẹp ấy làm cho chói mắt, Tần Sóc vội tự cấu vào lòng bàn tay, lo mình trúng mị thuật. Y cố ép bản thân không nhìn đối phương, giọng điệu tỏ ra lạnh lùng:

“Đừng cố làm thân với ta, ngươi không phải người trong tông môn, tại sao lại đến đây?”

Liên Chiêu khẽ thở dài, làm ra vẻ u oán:

“Tần sư huynh đúng là người hay quên, ngay cả tiểu tiên đây cũng không nhận ra, thật uổng công ngày nào ta cũng đến thăm ngươi, ai ngờ tất cả đều trở thành công cốc…”

Những lời này khiến Tần Sóc như bừng tỉnh. Rõ ràng mấy hôm trước cửa sổ vẫn luôn được đóng kín, nhưng đến sáng hôm sau thường có một khe hở. Hơn nữa, tiếng mèo kêu mỗi đêm dường như cũng không hề đơn giản…

Dường như đoán được y đang nghĩ gì, Liên Chiêu cố ý tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào mắt y, giọng nói trầm bổng vang lên:

“Nếu có lòng, sợ gì không vào được chứ?”

Mái tóc đỏ được buộc cao, chiếc dây buộc ánh lên sắc vàng, thoảng qua vai mang theo hương trầm thoang thoảng. Đôi mắt xanh biếc như nước hồ lấp lánh trước mặt khiến ý thức của Tần Sóc chợt mơ hồ, trong đầu vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Đinh linh──

“Kỳ thực, người ngươi nên tin tưởng nhất không phải bọn họ.”

Đinh linh──

“Những kẻ đó chỉ muốn đẩy ngươi vào chỗ chết mà thôi.”

Đinh linh──

“Hãy để ta đưa ngươi rời khỏi đây, Tần tu sĩ.”

Tiếng chuông cuối cùng tan biến, Liên Chiêu càng tiến sát Tần Sóc, lời nói đầy dụ hoặc vẫn không ngừng vang lên:

“Vô Tình Tông này đã loạn từ lâu. Những kẻ ngươi gọi là sư huynh sư đệ kia chẳng qua chỉ là một lũ điên rồ muốn thay đổi vận mệnh mà thôi…”

Nhưng ngay khi hắn ta vừa dứt lời, toan đưa tay chạm vào eo Tần Sóc, bàn tay ấy lại bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật ra.

Khí tức kỳ lạ bao trùm căn phòng tức khắc tan biến. Sắc mặt Liên Chiêu thay đổi, ánh mắt dần trầm xuống khi nhìn vào vết bỏng trên đầu ngón tay, thấp giọng nói:

“Là hắn ta…”

Ý thức của Tần Sóc bỗng chốc trở nên tỉnh táo, khi nhận ra thì không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. Y định mở miệng hỏi, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân tới gần và giọng của Tiểu Đinh vang lên ngoài cửa:

“Tần sư huynh ơi, huynh uống thuốc xong chưa? Ta vào lấy bát nhé.”

“Chưa đâu, ta…” Y chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy bên người có một làn gió lướt qua, tiếp đó là âm thanh thứ gì đó rơi xuống đất. Quay đầu nhìn thì phát hiện Liên Chiêu đã biến mất. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, y chỉ thấy một chiếc đuôi hồ ly đỏ rực lướt qua cửa sổ, rực rỡ như chính con người hắn ta.

Vài sợi lông tơ bay lượn trong không trung, theo ánh mắt hạ xuống đất, nơi có một chiếc quạt gấp bằng ngọc trắng mạ vàng bị bỏ lại.

Tần Sóc chống nạng, quỳ một chân xuống, nhặt chiếc quạt lên rồi đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía. Trong đầu bất giác vang lên giọng nói truyền linh thức của Liên Chiêu lưu lại trên chiếc quạt, đầy vẻ trêu chọc:

“Chút quà mọn, chẳng đáng là bao.”