Cả Tông Môn Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 2: Đại hội tiên môn

Bảo là thân thiết cũng chẳng thân thiết đến đâu, chỉ là quen thói là buột miệng mà gọi vậy thôi.

Theo lời Tiểu Đinh, Tống Vãn Trần có việc trọng đại nên không thể ở lại lâu. Các sư huynh đệ trong tông môn thi thoảng tới thăm y cũng tương tự, họ đều bận chuẩn bị cho đại hội tiên môn diễn ra một tháng sau nên không có thời gian lo liệu cho y.

Tần Sóc không thấy vấn đề gì với chuyện này. Từ khi biết thân phận của mình, y đã cảm thấy bản thân thật may mắn. Những sư huynh đệ đến thăm đều nói trước khi mất trí nhớ, y vốn là đại sư huynh được kính trọng nhất trong tông môn. Ngoại trừ tính tình hơi khó chịu, mọi thứ khác đều hoàn hảo. Về diện mạo, tuy không sánh được với vẻ tuyệt sắc của Tống Vãn Trần, nhưng y cũng được coi là tuấn tú, phong lưu xuất chúng. Về tư chất, y là một trong những thiên tài hàng đầu của môn phái, chỉ trong hơn trăm năm đã đạt đến kỳ Nguyên Anh – điều mà chỉ rất ít người làm được.

Tuy vậy, không hiểu sao mỗi khi đề cập đến vấn đề tu luyện, Tiểu Đinh lại tránh né, chỉ nói mơ hồ rằng sau khi bị thương, tu vi của y đã thụt lùi nghiêm trọng, có thể không bằng trước đây. Nhưng Tiểu Đinh cũng ám chỉ rằng trước khi bị thương, y đã có ý định đăng ký tham gia đại hội tiên môn.

Nghĩ đến đại hội tiên môn, đầu Tần Sóc bỗng đau nhói. Y có cảm giác như sắp nhớ ra điều gì đó, nhưng chỉ là những mảnh ký ức ngắn ngủi thoáng hiện, rồi nhanh chóng tan biến trong tâm trí.

“Đại hội tiên môn ư…”

Tần Sóc lẩm bẩm nói nhỏ, như thể nhớ ra điều gì, bất chợt ngẩng đầu hỏi:

“Mấy bữa trước Phong sư đệ có nói một tháng nữa sẽ là đại hội tiên môn, rồi dặn ta dưỡng thương cho tốt, chẳng lẽ là muốn ta tham gia à?”

Bạch Dục trước đó vẫn còn giữ vẻ vui cười, dần thay đổi sắc mặt, hạ giọng hỏi:

“Sao sư huynh đột nhiên nhắc tới chuyện này, có phải huynh đã nhớ ra điều gì rồi không?”

“Không có, chỉ là bọn họ ai cũng nhắc đi nhắc lại chuyện đấy, cứ như đang hối thúc ta làm chuyện gì đó ý…” Tần Sóc khẽ mím môi, trong lòng cũng thấy kỳ lạ. Các sư huynh đệ đều nói rằng y từng là nhân vật được mọi người tôn kính nhất trong môn phái, mà thực tế cũng đúng như vậy. Chỉ trong nửa tháng mất trí nhớ, căn phòng dưỡng thương này đã đón không dưới vài chục lượt người tới thăm.

Ấy thế mà trong các đệ tử nội môn đến thăm, y chẳng thấy ai có nụ cười chân thành cả. Đôi khi, Tần Sóc còn bất chợt bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự thù địch, giống như người họ đang nhìn không phải vị đại sư huynh mà họ kính yêu, mà là một kẻ thù của tông môn. Đó là ánh mắt của kẻ bề trên nhìn kẻ bề dưới. Mặc dù biểu cảm đó thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn không thoát khỏi sự chú ý của y.

“Bọn họ kính trọng huynh còn không kịp nữa là, sao có thể làm ra chuyện phạm thượng được chứ?”

Nghe lý do từ Tần Sóc, Bạch Dục đứng dậy, ánh mắt lướt qua một bóng người vừa lướt qua ngoài cửa sổ, tiếp theo là tiếng chim giật mình bay đi. Hắn ta khẽ thở dài, rồi quay đầu nở một nụ cười dịu dàng, nói với Tần Sóc:

“Sư huynh yên tâm, chuyện này ta nhất định ghi nhớ, tuyệt đối không để bọn họ tái phạm đâu.”

Nói xong, độ ấm của bát thuốc trên bàn cũng vừa đủ, Bạch Dục bưng bát thuốc đến bên giường Tần Sóc, chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, hắn ta còn nhẹ nhàng dặn dò:

“Nếu có ai nói điều gì không đúng, sư huynh nhất định đừng để trong lòng, chỉ cần nói với ta là được.”

Tần Sóc không hiểu ý của hắn ta, nhưng vì không còn trí nhớ nên thấy chuyện gì cũng xa lạ, y cũng chỉ coi như hắn ta đang quan tâm đến mình nên không nói thêm gì. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần, y mới đặt bát thuốc xuống, lén vịn cây nạng xuống giường, muốn nhìn thử bên ngoài xem tình hình thế nào.

Y vốn chỉ muốn xác nhận nơi mình đang ở có phải là chỗ ở trước kia không, nhưng vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Tuy vậy, âm thanh cách khá xa nên nghe không rõ.

Tần Sóc ghé tai vào cánh cửa để nghe kỹ hơn. Hình như là Bạch Dục vẫn chưa đi xa, hắn ta đang nói chuyện cùng Tiểu Đinh. Y cố lắng nghe xem họ đang nói gì, nhưng ngay lúc đó, từ cửa sổ phía sau bỗng vang lên tiếng huýt sáo đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tần Sóc lập tức cảnh giác quay đầu lại thì thấy một thiếu niên với mái tóc đỏ búi cao, trên người vận y phục hoa lệ, đang lười biếng tựa vào khung cửa sổ, chậm rãi cất lời:

“Chào Tần tu sĩ, không biết ngươi còn nhớ ta không?”

“Ta nghe Bạch Dục nói mấy nay ngươi hay suy nghĩ linh tinh, đêm không ngủ được. Mà giờ xem ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm nhỉ.”

Công tử tóc đỏ mặc hoa phục từ cửa sổ nhảy vào, dáng vẻ có chút ngạo nghễ, nhưng lại sở hữu một dung mạo xuất chúng, chỉ là trên người hắn ta ẩn hiện trên người một luồng yêu khí khó lường. Đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, tay cầm quạt gấp bằng ngọc trắng xoay quanh Tần Sóc, vừa nhìn vừa chậc lưỡi:

“Ôi chao, mấy ngày không gặp đã hồi phục nhanh như vậy rồi, thật không uổng công ta về tộc xin viên ngọc tủy đan giúp ngươi.”